Tại tập đoàn Hàn Thị, vì hợp đồng được kí kết thành công nên Hàn Đăng đã không ngần ngại chi ra số tiền lớn để thưởng cho nhân viên và tối nay công ty còn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ở nhà hàng sang trọng bậc nhất.
Cô không có hứng cho lắm nhưng vẫn không thể từ chối tham gia được vì đường đường là thư kí phó tổng, hơn nữa cô cũng góp không ít công sức trong dự án đó rồi.
Nhưng đáng lẽ ra cô không nên đi thì tốt hơn, phải gặp người mà bản thân không muốn thì rất là khó chịu.
Không chỉ thế Nhược Hằng còn cố tỏ ra thân mật với Hàn Đăng vừa thể hiện tình cảm trước mặt mọi người vừa có ý khiêu khích cô nhưng nữ chính của chúng ta đâu phải dạng quá ngoan hiền uỷ mị cam chịu đâu chứ, cô cong mỏ tỏ thái độ chán ghét ra mặt.
Thấy biểu hiện của cô như vậy Nhược Hằng nâng cao cơ mặt, hai mắt hình viên đạn nhìn thẳng về phía cô.
Cô cũng chẳng vừa, vừa hất cằm vừa lẩm nhẩm:
-“ Nhìn gì mà nhìn, lo mà ăn đi”
cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến anh hay Nhược Hằng cả chỉ là cô ta cứ cố bày trò chêu tức cô mà thôi.
Nhược Hằng thấy cô như thế cô ta càng thêm tức tối nhưng đang ở trước mặt mọi người nên cô ta không thể làm gì hơn được.
-“ Con khốn đáng ghét, cứ chờ đó mày sẽ biết thế nào là đau khổ!!!!”
Mọi nhân viên đều vui vẻ nâng ly rồi ăn uống chỉ có cô là chán nản, ngay bây giờ cô chỉ muốn về nhà và nằm trên chiếc giường thân yêu của mình mà thôi, nhưng cô không biết được rằng mọi hành động hay cử chỉ của cô đều được thu vào mắt anh, ngay cả Nhược Hằng cũng ngầm nhận ra điều đó.
Bỗng!!! mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cửa chính.
Mọi người thi nhau bàn tán.
“ Đó không phải là Giám đốc Kiều hay sao??? cô gái bên cạnh anh ta là ai vậy chứ??? thật là một cô gái may mắn....???”
nghe tới đây cô mới bất giác buông đũa xuống “ cô gái??? không lẽ...???”.
Quay người lại thì đúng như ý nghĩ của cô nhưng miệng cô vẫn há hốc vì quá đỗi ngạc nhiên.
Phải! người đó chính là Hạ Cúc, hôm nay Hạ Cúc mặc một chiếc váy trắng và trang điểm nhẹ nhàng nhưng nhìn cô ấy toả ra một vẻ kiều diễm lạ lùng, đến người bạn thân như cô còn phải trầm trồ nữa là cánh đàn ông ngoài kia.
Nhưng cô vẫn chưa định hình được tại sao Hạ Cúc lại đi cùng Giám đốc Kiều đến đây, thật ra hai người đó có quan hệ như thế nào cũng là điều mà cô đang thắc mắc vì dạo gần đây cô cũng đang có chút nghi ngờ.
Cô giơ tay vẫy nhẹ đủ để Hạ Cúc chú ý.
-“ Hạ Cúc???? mình ở đây!!!!”
Hạ Cúc nở nụ cười thật tươi để đáp lại cô, và còn ra hiệu gì đó.
-“ Mé!!! con nhỏ này sao hôm nay trang điểm đẹp vậy ta!!!”- cô chu mỏ nói nhỏ.
Chưa kịp nguôi ngoai thì Giám đốc Kiều lại càng khiến cô bất ngờ hơn suýt thì đứng không vững.
-“ Chào mọi người, thất lễ vì tôi đến muộn.
Chắc mọi người cũng đang thắc mắc về cô gái đứng cạnh tôi đây phải không? Nhân tiện tôi cũng giới thiệu luôn cô ấy là Lưu Hạ Cúc là bạn gái cũng như vợ sắp cưới của Kiều Nhất Trung tôi đây...”
nghe đến đây mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, người thì chúc mừng người thì xì xào to nhỏ.
“ Tiểu Thư họ Lưu sao??? nghe nói cô ta là nhà báo có tiếng đó!!!!!”
“ đúng!!! tôi còn đọc mấy bài báo của cô ta mà, được là bạn gái của Kiều tổng quả là may mắn.....”
cô đứng đơ người ở đó.
“ Hai con nhỏ đáng ghét, chúng bay lấy chồng hết sao???”chỉ là có chút bất ngờ chứ cô biết rõ tình cảm của Hạ Cúc như thế nào rồi mà, không nghĩ nó lại xảy ra nhanh như thế mà thôi.
Nhưng thật lòng mà nói cô chỉ mong muốn bạn mình được hạnh phúc vì cô thấy được niềm vui niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong ánh mắt của Hạ Cúc rồi.
Nhược Hằng thấy thế cũng ra sức chúc mừng.
-“ Thật sự chúc mừng Kiều Tổng, không ngờ anh còn nhanh hơn chúng tôi nữa đó!!!”
trong câu nói ấy chứa đựng cả sự nhắc nhở tuy Hàn Đăng cũng biết điều này nhưng anh cười nhẹ rồi im lặng.
Chỉ có cô là buồn tủi vì thấy ai cũng có đôi có cặp hết cả.
Sau màn giới thiệu Hạ Cúc tự động xin phép Kiều Nhất Trung để đi đến chỗ cô.
-“ Kiều Tổng!!??? tôi có thể đến chỗ của Như Hoa không???”
-“ Đây!!! đánh dấu bằng nụ hôn của em đi đã...”
vừa nói Kiều Nhất Trung vừa cúi xuống và chỉ tay vào một bên má của anh ta.
-“ Nhưng đang ở chỗ đông người...”
-“ Thì sao kia chứ??? mọi người cũng đều biết việc em là bạn gái của tôi kia mà...???”
-“ Giao kèo của chúng ta thôi chứ đâu phải sự thật đâu???”
-“ Dù là giao kèo nhưng phải diễn cho thật một chút chứ...”
Hạ Cúc không thể nói lại anh ta được nên cô đành nhón chân lên định thơm má nhưng anh ta lại quay mặt ra khiến môi chạm môi trong phút chốc, cảnh tượng đó không chỉ mọi người mà ngay cả cô cũng thấy được tất tất tật.
Xong xuôi Hạ Cúc ngại ngùng tiến về chỗ cô rồi kéo ghế ngồi kế bên cô.
-“ Ai da có người còn nhớ đến tôi cơ đấy???”
-“ Cậu giận sao????”
-“ Phải rồi, các người giờ cũng đã có đôi có cặp hết chỉ còn cái thân già sơ xác ở đây thôi!!!!”
-“ Gì mà thân già kia chứ???”
-“ Nhưng chuyện lớn như thế mà cậu không nói với mình là sao??? cậu định giấu mình hay gì?”
-“ Chuyện này mình sẽ nói với cậu sau.”
-“ Hứa nha!!!”
-“ Biết rồi cô nương!!!”
-“ Tha cho cậu lần này!!! Mà hôn có vị gì vậy???” -“ Cậu đừng ở đó mà trêu mình...!!!”
hai cô gái cười đùa vui vẻ, Nhược Hằng biết được Hạ Cúc là bạn thân của cô lại càng tỏ ra ghen ghét hơn....