Cuối cùng lễ cưới cũng hoàn tất ai nấy đều vui mừng phấn khởi cả cô cũng không ngoại lệ nhưng lại khá mệt, cả ngày đeo giày cao gót khiến chân cô đỏ ửng sưng tấy, vứt gọn đôi giày cao gót qua một bên cô nằm vật ra giường đầu óc cứ suy nghĩ mông lung rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Dinh thự Hàn Gia, Hàn Đăng trở về thì đã thấy Nhược Hằng loay hoay trong bếp cùng mấy người giúp việc.
Vừa thấy anh về là cô ta nhanh nhảu ra đón anh còn ân cần cởi áo khoác ngoài cho anh.
Trông cô ta không khác gì một người vợ chu đáo nhưng thực chất cô ta là đang có mục đích cả.
-“ Người ta đợi anh lâu muốn chết đó! anh đói không? cùng ăn tối nhé!! hôm nay đích thân em nấu đó!”
-“ Vậy sao???”
nói là đích thân nhưng thật ra 80% là do giúp việc làm còn cô ta chỉ phụ mấy việc lặt vặt, đúng hơn là đứng đó chỉ tay năm ngón.
Mấy người làm ở đây đều có ý chán ghét cô ta vô cùng nhưng biết làm sao được khi cô ta là bạn gái của Thiếu gia kia chứ vả lại họ cũng chẳng muốn rước hoạ vào thân nên cũng chỉ biết vâng dạ trước mặt cô ta mà thôi.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi anh bước xuống thì một bàn đồ ăn đã được bày sẵn, thấy Nhược Hằng như vậy anh cũng thấy khá vui nhưng cũng lấy làm lạ bởi Nhược Hằng chu đáo như vậy chẳng giống ngày thường chút nào.
-“ Hôm nay sao em lại đích thân vào bếp kia chứ??? để đầu bếp làm được rồi!”
-“ Anh không muốn ăn đồ em chuẩn bị sao???”
-“ Không phải mà anh sợ em mệt thôi!!!”
-“ Anh ăn ngon là em hạnh phúc rồi!!!”
thật sự lối diễn xuất của cô ta không khác gì diễn viên điện ảnh, trước mặt thì tỏ ra yêu thương chiều chuộng quan tâm anh hết mực, sau lưng thì lại cắm cho anh chiếc sừng dài cả cây số.
-“ Hàn Đăng anh thấy sao???”
-“ Cũng ngon đó!!!”
-“ Thế anh ăn nhiều vào nha!!!”
-“ Cảm ơn em!”
-“ Hàn Đăng! em có chuyện muốn nhờ anh!!!”
-“ Chuyện gì? em nói đi...”
-“ Công ty ba em đang có dự án mới nhưng cần một số vốn rất lớn liệu anh có thể đầu tư vào đó không???”
đây không phải lần đầu Nhược Hằng nhờ anh, đã rất nhiều lần anh nể tình cô ta mà đầu tư số tiền không nhỏ vào dự án của Bạch Gia.
-“ Nhược Hằng, anh rất sẵn lòng đầu tư nhưng từ trước đến nay các dự án của Bạch Gia đều không có tiền năng phát triển, anh nghĩ Bạch Gia nên xem lại định hướng chiến lược thì hơn.”
-“ Ý anh là công ty gia đình em không đủ lớn mạnh để anh đầu tư hay sao???”
-“ Anh không có ý đó, anh chỉ muốn Bạch Gia thay đổi hướng phát triển đi thôi đừng đi mãi lối mòn như thế...”
-“ Hàn Đăng, dự án lần này em chắc chắn sẽ thành công mà...”
-“ Thôi được nếu em nói như vậy thì anh sẽ suy nghĩ!”
-“ Tất cả trông cậy vào anh...”
nói là suy nghĩ nhưng Hàn Đăng không thể không xem xét kĩ lưỡng, mấy lần trước anh cũng đã đổ cả đống tiền vào những dự án “Chết” của Bạch Gia rồi.
Nhược Hằng hí hửng tưởng anh đồng ý nên cô ta viện cớ ra ngoài nhưng thật ra là đến khách sạn để báo tin cho Mạc Khải Trạch nhân tiện để hắn “dày vò” thân thể một chút.
Tất cả những việc đó đều là do Mạc Khải Trạch bày ra, Nhược Hằng cũng chỉ là quân cờ của hắn ta mà thôi.
-“ Chuyện Tần tổng sao rồi??? ông ta đồng ý về phe ta không?”
-“ Dĩ nhiên rồi, lần này em đã chuẩn bị kĩ lưỡng tất cả rồi.
Dự án đấu thầu lần này phần thắng chắc chắn thuộc về chúng ta.
Hàn Đăng cũng đã đồng ý đầu tư vào Bạch Gia rồi!!!”
-“ Anh ta đồng ý thật sao???”
-“ Thấy em giỏi không???”
-“ Thế thì phải “Thưởng”....”
nói xong hai người lại lăn lộn trên chiếc giường kingsize, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.
...----------------...
Tại tập đoàn Hàn Thị, cô bước đến bàn làm việc thì đã thấy tập hồ sơ trên bàn kèm theo lời nhắn “ Mang hồ sơ tới Tần Thị và đưa trực tiếp cho Tần tổng”.
Trong đầu cô hơi hoang mang vì thật sự cô không hề muốn gặp tên Tần Tổng đó một chút nào.
Tưởng tập hồ sơ là do cấp trên giao phó nên cô lập tức đi ngay.
-“ Alo, cho hỏi có phải Tần Tổng không ạ?”
-“ Phải!”
-“ Tôi là thư kí của Hàn Tổng...”
-“ Mang hồ sơ đến cho tôi! nhà hàng MG, tôi đợi cô ở đó!!!!”
-“ À dạ...”
chưa kịp nói xong thì ông ta đã biết được việc cô đến giao hồ sơ, cô có hơi nghi ngờ nhẹ, vì không muốn xảy ra sự việc giống như lần trước nên cô có chút đề phòng.
Đến nơi, dù là 9 giờ sáng nhưng nhà hàng cũng khá đông, cô an tâm hơn một chút, lạ hơn là Tần Tổng ngồi ngay gần cửa ra vào muốn dở ý đồ xấu chắc cũng khó.
-“ Chào ngài! tôi đến mang hồ sơ đây ạ!!!”
-“ Được rồi ngồi đi!!!”
-“ Cảm ơn!”
Tần tổng chăm chú xem qua hồ sơ, cô nhìn sơ qua cũng không thấy có điều gì bất thường.
Thái độ của ông ta cũng nhã nhặn lịch sự vả lại đông người thế này cô nghĩ ông ta cũng không dám làm gì đâu.
Bỗng điện thoại cô đổ chuông.
-“ Xin lỗi tôi có điện thoại.”
-“ Được...”
cô bước nhanh ra ngoài.
-“ Alo”
-“ Có ai nhận ra tôi không nhỉ???”
-“ Alex??? anh đừng ở đó mà trêu em!!!”
-“ Được rồi không trêu nữa, em đang ở đâu thế trưa nay đi ăn không???”
-“ Anh về từ khi nào thế???”
-“ Sáng nay!”
-“Bây giờ em đang gặp đối tác để đưa hồ sơ cho công ty họ..”
-“ Nam hay nữ? em gặp họ ở đâu?”
-“ Hay anh đến nhà hàng MG đi em đang gặp đối tác ở đây tiện xong việc em mời anh ăn trưa luôn nhé, coi như là mừng anh về nước!!!”
-“ Nhất trí...”.