Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 100: Chương 100




Hơn 3h chiều Thế Hạo đã từ Chung gia chạy đến biệt thự nhà cô, giờ này ngoài cô ra cũng chẳng có ai ở nhà nên hắn vào nhà với tâm trạng cực kì thoải mái.

Mỗi lần hắn đến đây mà gặp người lớn liền trở nên cực kì áp lực, từ cái lúc mà hắn nhận ra bản thân mình thích cô liền cực kì sợ cả nhà cô không vừa mắt chính mình.

Mỗi một cữ chỉ hành động của hắn đều phải căn nhắc rất nhiều lần mới dám thực hiện.

"Cậu làm gì đến sớm vậy?" Cô từ trên lâu bước xuống nhìn hắn mà hỏi.

Lúc nãy khi hắn vừa đến quản gia liền lên phòng gọi cô xuống, cô vốn định đi thay đồ nhưng nghe thế cũng đi xuống mà nhìn thử.

"Muốn đến sớm để đợi cậu nha" vừa nói hắn vừa nhìn cô từ từ đi xuống miệng không khỏi mĩm cười.


"Rảnh vừa thôi, đồ tôi còn chưa thay đây này thế mà giờ cậu đã đến có phải muốn đợi tôi đến mức phát điên rồi hay không" Vừa nói cô vừa bỉu môi mà nhìn hắn.

Mà hắn nghe thế cười càng vui vẻ "Đúng vậy nha, tôi muốn đến sớm để đợi cậu, dù sao để tôi đợi cậu còn tốt hơn việc để cậu đợi tôi mà"
Vừa nói ánh mắt hắn vừa hữu ý vô tình liếc nhìn dấu răng vô cùng bắt mắt đang hiện hữu trên hõm vai cô, do cô đang mặc một chiếc đầm babydoll hai dây nên dấu răng được phơi bày vô cùng bắt mắt.

Dường như cô cũng ý thức được ánh mắt hắn đang dừng ở dâu nên liền lên tiếng đe dọa cún con cắn người ở trước mặt "Cậu nhìn cái gì? Cẩn thận tôi bẻ răng cậu đấy"
Nghe tbees hắn ngay lập tức thu lại ánh mắt của mình bộ dạng cũng trở nên ỉu xìu "Cậu đừng giận mà, tôi lúc đó thật sự không cố ý đâu tôi biết bản thân sai rồi nên hay là cậu cắn tôi một cái chúng ta làm hòa có được không?"
Miệng thì nói làm hòa nhưng thật sự muốn làm hòa à? Đây rõ ràng là đang có âm mưu bất chính nên mới như vậy chứ tốt lành gì mà để cô cắn lại.

Nghĩ thế cô lặp tức hừ lạnh, mơ đúng là đẹp thật đấy chứ.

"Cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi, cẩn thận tôi đánh cậu đấy" cô lúc này nhìn bộ dáng đáng thương như cún con bị chủ bắt nạt của hắn mà lên tiếng đe dọa.

Mà hắn lúc này lại thành thành thật thật mà ngoan ngoãn ngồi một bên, hơi ngẫn mặt nhìn cô ánh mắt hướng về cô lúc này vừa đau lòng lại có chút đáng thương.

Cô thật sự không chịu nỗi loại ánh mắt như này của hắn liền không kiên nhẫn mà đứng dậy đi lên phòng, mà hắn sau khi nghe tiếng bước chân của cô đã đi xa liền thu lại bộ dáng cúng con vừa rồi của mình.

Hắn cảm thấy chính mình diễn thật sự rất xuất sắc nha, cái thái độ vừa rồi của cô làm hắn rất muốn bật cười nhưng mà hắn không dám.

Lúc nãy hắn mà cười thì chắc chắn rất lâu sau hắn mới có thể dổ được cô.

Đợi đến lúc cô thay xong đồ thì đã gần 4h, do đến nhà người quen nên cô ăn mặc cũng có chút thoải mái một chiếc vấy sơmi cổ cao tay ngắn, tuy thoải mái nhưng không kém phần lịch sự.


Vừa thấy cô bước xuống với chiếc váy cổ cao hắn liền có chút thất vọng, sự thất vọng ấy hiện rõ ra trong ánh mắt.

Hơn nữa không mai làm sau cái ánh mắt ấy bị cô bắt được "Cậu thất vọng cái gì vậy hả?"
Vừa nói cô vừa bước gần lại hắn, người cũng hơi cuối xuống dùng tay giữ chặt cầm hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoảng cách của hai người hiện tại rất rần cách nhau chưa đên 2 gan tay.

Tiếp xúc gần như này hơn nữa còn bị ép phải nhìn vào mắt cô làm hắn cố chút ngại ngùng mà đão mắt đi chổ khác né tránh.

Thấy hắn muốn né tránh mình như vậy cô liền gì chặt cầm hắn hơn buộc hắn phải mắt đối mắt với mình, không biết vì đau hay vì nguyên do gì khác mà rất nhanh mắt hắn đã nhìn thẳng vào mắt cô miệng hơi nhết lên mà mĩm cười.

Hình ảnh này thật sự rất giống mấy cảnh bá đạo tổng tài dùng quyền thế ép buộc tiểu kiều thê phải nhìn thẳng vào mắt mình trong mấy bộ tổng tài não tàng.

"Thế Hạo, ngoan ngoãn trã lời cho tộ nghe lúc nãy cậu thất vọng cái gì vậy hử" Cô rất kiên nhẫn mà hỏi lại hắn thêm một lần nữa.


Mà hắn lần này cũng không né tránh ánh mắt từ nhìn thẳng vào khuôn mặt cô liền từ từ dời xuống hỏm vai, nơi có dấu răng bị cổ áo tre kính.

Cánh tay hắn cũng bắt đầu không yên phận mà từ từ đưa đưa lên chổ cổ áo cô, bắt đầu vuốt v e hỏm vai nơi có dấu răng.

Hành động này của hắn làm cô không khỏi rùng mình long tơ trên người cũng bắt đầu dựng hết cả lên, không phải do cô dại cảm mà là do có người nào có thể chịu được một bàn tai ấm áp khác không phải tay của mình chạm nhẹ vuốt v e vào nơi đó chứ.

Thấy biểu hiện của cô như vậy hắn liền ngây thơ mà lên tiếng "Thật ra tôi đang thất vọng vì sao cậu lại che đi dấu răng này, rõ ràng nó bắt mắt như thế cơ mà?"
Lời nói ngây thơ nhưng hành động thì trái ngược hoàng toàn với nhau, thêm cái nụ cười ranh ma kia làm cho vị trí hai người bị hoán đổi với nhau.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.