Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 14: 14: Tôi Chặt Chân Cậu!




Alo.

Coffee and cake xin nghe.
Từ đầu dây bên kia, vang lên giọng một cô gái trẻ.

Quản gia Trung ôn tồn nói:
- Tôi muốn một chiếc bánh ngọt tới số XX đường Y thưa cô.
- Dạ vâng.

Một chiếc bất kì, không có yêu cầu nào khác ạ?
- Ừm.
- Cháu sẽ giao đến trong 30 phút nữa thưa quý khách.
Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc trên nền hoàng hôn chợt xầm xì tối lại.

Gió thổi mạnh qua những tán cây, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa lớn.
Du Quân thong thả ngồi trên ghế.

Trước màn hình điện thoại của anh là trang instagram một tiệm cà phê.


Bài đăng lần lượt đều là hình ảnh những cốc latte, sinh tố và cả các loại bánh ăn kèm.

Trên phần giới thiệu, có để lại số liên lạc đặt hàng và thông tin địa chỉ quán.

Một nụ cười nhẹ cong lên trên gương mặt Du Quân.
Trời tí tách vài giọt mưa đầu tiên, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa rào xối xả.
- Hay để ngớt mưa rồi hẵng đi cháu?
- Không sao đâu ông.

Cháu lỡ hẹn khách giờ giao hàng rồi ạ.
Nói rồi, cô khoác áo mưa, đặt bánh lên thùng đựng hàng sau xe đạp và rời khỏi cửa hàng.

Đi qua những con đường rộng, một thế giới mới như mở ra trước mắt Bạch Hồng.

Hai bên đường mọc lên vô số nhà cao cửa rộng.

Càng vào sâu bên trong, độ giàu có xa hoa lại càng tăng lên.

Cuối cùng, Bạch Hồng dừng xe trước một căn biệt thự hoành tráng.

"Người giàu thật biết cách đốt tiền" cô thầm nghĩ và cố tính xem phải mất bao nhiêu năm nữa bản thân mới mua nổi chỉ một góc sân nhỏ ở đây.
"Kính congg" tiếng chuông cửa reo lên.

Vì đường vắng nên cô tới sớm hơn lịch hẹn mười phút, quản gia Trung hiện đang ở tận trên tầng cao nhất để kiểm tra nhà kho.

Sẵn tiện ngồi ở phòng khách tầng một, Du Quân đoán người giao hàng đã đến nên mang theo tiền đi ra nhận bánh.
Mở cửa ra, một luồng gió mạnh thổi vào mang theo vài hạt mưa.

Du Quân ngỡ ngàng.

Trước mặt anh không phải người giao hàng mà lại chính là Bạch Hồng.
Cô khoác trên mình chiếc áo mưa ướt nhẹp.


Gương mặt mộc lấm tấm nước mưa.

Những lọn tóc mai trắng ngà cũng bết xuống trán, xuống cằm.

Trong tiết trời xuân se lạnh về tối, thân hình mảnh mai khẽ run rẩy, tay vẫn giữ chặt hộp bánh đã được lau khô cẩn thận.
Hai ánh mắt nhìn nhau.
Bạch Hồng chỉ có chút bất ngờ.

Còn Du Quân thì nhăn mặt, nheo đôi mắt đỏ.

Anh bỗng thấy một nỗi xót xa lạ lùng dâng lên trong lồng ngực.
- Hết năm mươi nghìn đồng ạ.
Cô đưa hộp bánh ra.

Du Quân không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong nhà.

Nước và bùn trên người Bạch Hồng chảy tong tỏng xuống sàn đá hoa cương trắng sang trọng.
Đến giữa phòng khách, anh buông tay cô, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ.

Bạch Hồng co người lại, cô không rõ mình đã làm gì sai mà khiến anh phải tức giận đến vậy.
Thấy dáng vẻ đáng sợ của mình khiến cô khép nép như thế, lòng Du Quân mới dịu lại một chút.

Anh cầm hộp bánh đặt xuống bàn, vơ lấy chiếc khăn treo trên móc mà trùm lên cô.

- Cậu còn dám dầm mưa đi giao bánh? Có tin tôi chặt chân cậu không?
Du Quân cất giọng trách móc mà tay vẫn lau tóc cho Bạch Hồng.

Cô chu miệng cãi:
- Tôi đâu có thừa tiền như cậu mà đi thuê người giao hàng.
Anh đưa khăn lên thấm nhẹ nhàng trên gương mặt cô, cẩn thận xoa từng tấc da trắng trẻo mỏng manh.

Trong mắt Du Quân, anh cảm giác chỉ cần tác động mạnh một chút thôi, thì khuôn mặt tựa búp bê sứ này sẽ sứt mẻ ngay.

Bạch Hồng thấy Du Quân lo lắng cho mình, cũng tự nhiên đứng yên mà tận hưởng sự ân cần hiếm có này.
Mẹ Du nghe con mình lớn tiếng, liền chạy ra xem thử.

Bà sững người, hai tay đưa lên miệng cố gắng chặn lại tiếng hú hét vui sướng.
- Ôi cháu gái! Sao mà ướt sũng thế này? Đi vào đây với bác.
Du phu nhân cuối cùng cũng không nhịn được, liền nắm lấy hai tay Bạch Hồng, đôi mắt sáng rực lên sự nhiệt tình, quý mến.

Bà lôi cô vào phòng, đưa khăn và quần áo cho cô bé..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.