Các môn phụ đều đã lần lượt được thi qua, giờ chỉ còn lại vài môn chính.
Bạch Hồng mỗi lần làm bài cũng đều rất thuận lợi, và lần thi toán này cũng vậy.
Cô nhấc bút khỏi giấy thi sớm nhất phòng, lười biếng nằm ườn ra bàn ngủ bù, trong đầu đang nghĩ xem Tuyết Mai kia sẽ xoay sở ra sao.
Đập tiền vào mặt giám thị chăng?
Chuông hết giờ reo vang, các học sinh khác mặt nhăn nhó thất vọng.
Bạch Hồng ung dung rời khỏi phòng thi cùng hai cô bạn thân.
Hàn Thư thì kêu trời kêu đất vì không làm được bài.
Còn Nhi Tâm thì nộp rồi mới biết là còn bài ở mặt sau tờ đề.
Ả Tuyết Mai đã đứng chờ sẵn ngay trước cửa, chắn đường Bạch Hồng mà giả giọng ngây thơ:
- Bạch Hồng, sao cậu lại giấu tài liệu trong người? Như thế là gian lận thi cử a.
Cô ta cố tình nói lớn, làm hàng chục con mắt trong và ngoài phòng thi hướng về phía Bạch Hồng.
Bạch Hồng nhếch môi cười khẩy, cô những tưởng kiểu gắp lửa bỏ tay người trắng trợn như thế này chỉ có trong phim ảnh.
Ai ngờ hôm nay lại được trực tiếp chứng kiến, đúng là mở mang tầm mắt.
- Cậu lấy đâu ra bằng chứng mà khẳng định là vậy?
Cô bình thản lên tiếng, không có ý chối bỏ.
Mấy loại người như vậy thì phải hùa theo chơi đùa một chút mới vui.
- Đề thi lần này là đề khó nhất trong những năm gần đây.
Vậy mà cậu chỉ làm trong chưa đầy bốn mươi lăm phút.
Nếu không phải vì khó quá không làm được, thì chỉ có thể là chép phao thôi.
Vẫn với ngữ khí yểu điệu của một nạn nhân, Tuyết Mai vuốt tóc, nhìn cô hả hê.
Ả ta đang vui sướng vì đã kịp lén gài tài liệu vào chỗ ngồi của Bạch Hồng trước giờ thi.
- Giải xong bài trong bốn mươi lăm phút, Chứng tỏ học lực của tôi cũng không tệ đấy chứ.
Thấy thế, cô không chút chột dạ, bình tĩnh đưa ra lí lẽ xác đáng.
Nhưng Tuyết Mai vẫn quyết không dừng, tiếp tục đẩy màn kịch lên cao trào:
- Tệ hay không, kiểm tra là biết.
Giám thị xem giúp em ngăn bàn của bạn ấy với ạ.
Bác giám thị già khó tính chỉnh gọng kính trên sống mũi, tiến tới bàn của Bạch Hồng xem xét.
Mọi người ngạt thở chờ diễn biễn tiếp theo.
Giám thị ngẩng đầu lên, trên tay cầm theo một mẩu giấy.
Tuyết Mai sướng rơn liếc xéo Bạch Hồng.
- Em học sinh này, trong ngăn bàn có rác thì phải có ý thức vứt đi chứ.
Rồi bà quăng mảnh giấy trắng trơn vào thùng rác và xách tập bài làm đi khỏi.
Đám đông xì xào ồ lên.
Còn Tuyết Mai thì trợn tròn mắt ngỡ ngàng.
Rõ ràng ả ta đã bỏ một tập tài liệu rất lớn vào đó mà?
Bạch Hồng nhìn biểu cảm vừa tức giận vừa bất ngờ kia mà không khỏi bật cười khinh bỉ.
- Cậu giấu trong người đúng không? Nhất định là tài liệu đang ở trong người cậu!
Tuyết Mai chỉ tay vào Bạch Hồng, hô hào như điên.
Mấy nàng tiểu thư đứng hóng chuyện cũng không mấy gia giáo, bèn nhanh miệng đồng tình, hùa theo nói cô gian lận.
Bình thản, Bạch Hồng muốn xem ả ta còn diễn tới đâu.
Bạn đã có lòng như vậy, mình cũng nên giúp bạn nhanh chóng khép lại màn kịch thôi.
Cô nghĩ thầm, rồi bắt đầu xuất chiêu khích tướng:
- Nếu không có thì tôi xin của cậu vài cọc tiền làm đền bù tổn thất đấy nhé.
Ngay sau đó, Bạch Hồng liền cởi áo vest đồng phục ra, móc tay vào từng nếp vải, từng túi áo, thậm chí còn rũ áo vài lần.
Không có giấy tờ khả nghi nào cả.
Cô tiếp tục luồn tay vào hai túi bên hông váy đồng phục, cũng không có gì.
Cô cởi đôi giày ra, dốc ngược lên, banh cổ tất chân, cũng không có gì.
Mọi người đã xúm lại thành một đám đông ồn ào quanh hai cô gái.
Nhiều học sinh chỉ trỏ, nói vọng vào: "Rõ ràng Bạch Hồng không mang gì trong người kìa", làm Tuyết Mai tức run.
Bạch Hồng nhìn Tuyết Mai đầy thách thức, bờ môi hồng hào tự nhiên cũng cong lên.
Rồi cô liếc mắt ra phía xa, trông thấy Du Quân đang tiến lại gần.
Được thôi, nếu Tuyết Mai đã muốn diễn, để Tử Bạch Hồng đây cho thấy thế nào mới gọi là diễn.
Cô canh thời gian Du Quân gần tới nơi, bèn chậm rãi đưa tay lên nới lỏng nơ, cởi bung hai cúc áo sơ mi đầu tiên.
Chiếc cổ mịn màng và đôi xương quai xanh quyến rũ hững hờ lộ ra, làm các nam sinh hú hét ầm ĩ vì được một phen bổ mắt.
Dù vậy, Bạch Hồng mặt vẫn không chút gì là xấu hổ hay ngập ngừng, bạo dạn tiếp tục đưa tay xuống.
Cúc áo thứ ba sắp tuột...
Du Quân gầm lên xô hết các học sinh khác, xồng xộc tiến về phía Bạch Hồng.
Đôi mắt anh đỏ quắc như một con thú đang trong cơn cuồng nộ.
Anh ôm thẳng Bạch Hồng vào lòng, lấy tấm thân rộng của mình che chắn cho cô gái đang váy quần xộc xệch.
Du Quân choàng áo của anh qua người cô, giận dữ mắng:
- Cậu mất trí à !?
Anh lớn tiếng, nhưng hai tay vẫn ôm khư khư cô gái trong lòng.
Bạch Hồng kiên định hỏi anh:
- Du Quân, cậu có tin tôi? Tôi không hề giấu tài liệu trong người.
- Tôi tin cậu!