Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 32: 32: Baby Của Tôi




Tối đó, 19h:
"Tôi đang ở trước nhà cậu, xuống đi."
"Sao tới sớm vậy? Đợi tôi vài phút." Bạch Hồng nhắn lại
Du Quân vắt chân ngồi trong xe, anh đang nghĩ xem lát nữa cô sẽ mặc gì.

Đây là lần đầu cả hai đi ăn riêng với nhau.

Không có thêm Du phu nhân hay lũ bạn kéo theo làm bóng đèn.
Lúc chiều, Tuấn Kiệt đã tham mưu cho Du Quân là con gái bảo đợi năm phút thì cứ việc nhân thêm ba lần.

Nhưng Du Quân nghĩ dù có phải chờ cả tiếng mà được thấy Bạch Hồng ăn mặc xinh đẹp thì cũng rất bõ công.
Tuy nhiên đáp lại sự kì vọng của anh lại là một Bạch Hồng bước ra sau đúng vài phút như cô đã nói.

Cô mặc chiếc sơ mi hồng nhạt rộng rãi, quần legging đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Mái tóc trắng ngà buông lững lờ ngang lưng.
- Chờ lâu không?
- Chưa là gì so với 10 năm.
Du Quân xoa nhẹ đầu cô, làm tóc hơi rối lên.

Bạch Hồng đưa hai tay lên vuốt vuốt lại, phồng má nhìn anh:
- Nè nè.

Tôi đâu phải em bé.

Sao cậu cứ hay xoa đầu tôi vậy?

- Ngốc ạ.

Cậu là "baby" của tôi còn gì?
Du Quân vẫn với biểu cảm nửa lạnh nửa gian ấy mà nói.

Nhưng đối với một người suy nghĩ đơn giản như cô thì chiêu này lại không hề có tác dụng.
- Vậy mẹ con là ai vậy cha?
Anh khẽ thở phào, xem ra về sau còn phải dạy dỗ "baby" này nhiều rồi.
- Cậu muốn ăn gì ?
- Tôi đang rất thèm lẩu a.
- Quanh đây có hơn 200 nhà hàng lẩu, chọn đi.
- Chỗ nào ăn ngon là được.
Thế là chiếc xe lăn bánh.

15 phút sau, tại một quán nổi tiếng giữa trung tâm thành phố.
Vừa ngồi vào bàn, Du Quân đã muốn mang cô giấu ngay đi.

Có cả chục con mắt đàn ông cứ nhìn đăm đăm Bạch Hồng suốt từ lúc cả hai bước vào.

Chiếc quần dài kia tuy không hở hang, nhưng vô tình lại bó sát, tôn lên đường con mềm mại của cô thiếu nữ.
Mùi thịt bò thơm lừng từ nồi lẩu nghi ngút như cuốn lấy đầu lưỡi.

Bạch Hồng tay bưng bát gắp lia lịa, ăn thỏa thích.

Du Quân thì chỉ chống đũa, nhai qua vài miếng đậu, còn lại là dành thời thời gian ngắm cô chóp chép nhai.

Cô nhét thức ăn đầy hai má như chú chuột hamster tích hạt trong miệng, biểu cảm trông vô cùng giải trí và đáng yêu.
Nhưng cái bụng nhỏ kia nhanh đói cũng nhanh no, ăn được một lát đã căng tròn, không chứa thêm nổi nữa.
- Cậu ăn ít quá.
- Nãy giờ cậu cũng có ăn đâu.

Thật sự ngon lắm đấy! Ước gì dạ dày tôi to hơn chút.
Nói rồi, Bạch Hồng lại nhấc đũa lên gắp một miếng thịt kèm nấm hương đưa về phía Du Quân:
- Aaa.

Ăn đi nào.
Du Quân nhếch miệng cười, anh thấy cô nàng này dễ thương quá thể.

Đây chẳng phải là muốn đút cho anh sao? Du Quân hài lòng há miệng ăn.
Ăn xong, cả hai cùng đi dạo ven bờ hồ.

Gió thổi lồng lộng mát mẻ.

Tóc của Bạch Hồng cũng phấp phới theo gió, đưa hương thơm dịu ngọt thoang thoảng vào không trung, mơn man trên đầu mũi Du Quân.

Trăng trên nền trời thành phố A rắc một dải vàng lấp lánh lên mặt hồ gợn sóng.
- Gió ở đây không phóng khoáng như gió trên đồi cây táo.


Trăng ở đây không đẹp như trăng tròn vùng ngoại ô.
Bạch Hồng tựa vào lan can, thơ thẩn nói.

Du Quân nhìn cô, rồi lại im lặng nhìn về đô thị phồn hoa.

Đúng là mảnh tuổi thơ bình yên đó, từ kỉ niệm cho tới không gian đều tươi đẹp vô cùng.
Thấy anh lặng thinh một hồi lâu, Bạch Hồng quay sang nhìn.

Sống mũi cao thẳng tắp này thật sự có thể chọc thủng tim của bao cô gái, không ngoại trừ Bạch Hồng.

Cô không thể dối lòng mà nói rằng góc nghiêng của anh không hề mê người chút nào.
Bắp tay Du Quân săn chắc, tuy cơ chưa phát triển hẳn nhưng trông anh vẫn rất nam tính.

Những đường gân "dây điện" chạy dọc trên cánh tay.

Ơ...!trên cánh tay Du Quân có gì đó không đúng.
Những nốt mẩn đỏ đã nổi lên chi chít, lan sang tận cả cổ.

Bạch Hồng giật mình, cô kiễng chân lên áp tay vào trán Du Quân.

Nóng quá!
- Dị ứng nhẹ.

Bệnh nhân cần chú ý uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giờ.
Bác sĩ tháo ống nghe khỏi tai, ghi chép bệnh lý và kê đơn thuốc cho Du Quân.

Vừa bước khỏi phòng bệnh, Bạch Hồng đã nhéo Du Quân một cái:
- Cậu dị ứng gì mà sao không nói hả?
- Nấm hương.
- Thế mà lúc nãy tôi gắp cậu vẫn ăn.

Du đại thiếu gia à, cậu có bị lú không vậy?

- Không sao.

Uống chút thuốc là khỏi.
Du Quân mắt hơi lờ đờ vì mệt nhưng vẫn gượng cười, thản nhiên như không.

Tới biệt thự Du gia, cô ở lại để tận mắt thấy anh uống thuốc rồi lên phòng ngủ thì mới chịu về.
- Cháu thật sự xin lỗi ạ.

Đều do cháu đã sơ xuất.
Bạch Hồng cúi người lễ phép nói với gia đình anh.

Du phu nhân thấy con bệnh mà vẫn gác chân ngồi xem phim, thi thoảng lại vỗ đùi chồng cười hí hí.

Bà quay sang vẫy vẫy Bạch Hồng:
- Nó chưa chết được đâu.

Đừng lo con gái.

Không phải lỗi của con.

Muộn rồi, Hồng ở lại đây ngủ luôn nhé!
- Dạ thôi cháu chào hai bác.

Cháu xin phép về nhà ạ.
Cô nhẹ nhàng từ chối và lên xe rời khỏi biệt thự.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.