Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 60: 60: Heo Mê Ngủ




Bé nhỏ, một cái thôi, đi mà!
- Không là không.
Bạch Hồng khoanh tay, ngoảnh đầu đi.

Du Quân thì đã lò dò bám theo cô suốt cả buổi
- Ba tháng rồi đó, tôi chịu không nổi nữa.
Anh nhướng mày, lay lay vai Bạch Hồng.
Cô lầm bầm:
- Không được.

Tôi hỏi rồi.

Ông tôi nói bạn bè không ai lại hôn nhau cả.
Nghe vậy, Du Quân đành ngậm đắng nuốt cay, không biết kiếm cớ gì để được hôn Bạch Hồng thêm lần nữa.
Buổi ôn thi đã kết thúc, Bạch Hồng thu dọn sách vở vào trong ba lô và chuẩn bị ra về.

Thoắt cái cũng đã đầu hè rồi, chỉ cần qua đợt thi học kì này là cô sẽ bước sang những năm tháng cuối cấp vô cùng quan trọng.
Nhờ việc học nhóm tại nhà Du Quân mà Bạch Hồng cũng thấy tiến bộ hơn hẳn.

Được cái mỗi lần ghé qua là Du phu nhân cùng vú Diệp cưng cô như trứng hứng như hoa, bồi bổ cho đủ thứ.

Tự nhiên da dẻ lẫn sắc vóc cũng mơn mởn hơn hẳn.
Mùa hạ năm nay vẫn tươi đẹp như năm trước, chỉ có điều là không mấy ai còn thoải mái rong chơi.

Mỗi đứa đều vắt óc ra để vạch định hướng cho tương lai.

Du Quân nếu không phải là học và chơi cùng Bạch Hồng thì gần như 24/7 đều ở lì trong phòng.

Anh cặm cụi với màn hình máy tính và chiếc bảng đen chi chít những phép tính toán.
Còn Bạch Hồng thì sau khi được Du Quân tặng một chiếc laptop trong dịp sinh nhật, cô mỗi ngày đều dán mắt vào nghiên cứu thị trường chứng khoán và đầu tư cổ phiếu.
Thi thoảng đêm muộn, Du Quân thấy khó ngủ, lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô.
"Còn thức không?"
Ban đầu ý định của anh chỉ là tự độc thoại nội tâm, cô chắc đã say giấc từ lâu rồi.

Thế nhưng lại có dòng tin trả lời:
"Không."
Câu trả lời cụt lủn làm Du Quân khẽ bật cười.

Không thức thì chẳng lẽ cô đang nhắn với anh trong mơ sao?
"Thế thì mau ngủ đi.

Muộn thế này rồi còn thức làm gì?"
Và Bạch Hồng liền gửi lại cho anh một tấm ảnh tự chụp mình.

Trong tấm hình đó, cô đang giơ ngón cái lên thành nút like, chùm chăm quanh người, chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh xinh như cô gái hồi giáo.

Thế nhưng đôi mắt kia cũng đã thâm quầng, lộ rõ vẻ bơ phờ.

Ngay phía sau lưng Bạch Hồng là chiếc laptop mà Du Quân tặng trong dịp sinh nhật, màn hình hiển thị những biểu đồ thống kê rối mắt.
"Tôi lỗ."
Bạch Hồng giải thích ngắn gọn.

Cái thị trường đầu tư này thật là làm khổ người.

Lên xuống bất định khiến kẻ đang hả hê đếm tiền cũng phải thức trắng đêm để gỡ gạc lại.

Chỉ trách Bạch Hồng hứng thú với sự nghiệp kinh tế quá, những tháng đầu chân ướt chân ráo tập tành làm cũng mắc không ít sai sót.
Nhớ có những hôm Du Quân và Bạch Hồng ngồi cùng nhau gần mười giờ đồng hồ và lặng thinh không nói gì.

Mỗi người đều rất chú tâm vào đam mê của riêng mình, thi thoảng lại ngó qua người kia mà lấy động lực cố gắng.
- Aizz...Cột sống tôi thật không ổn.
Bạch Hồng vặn vẹo cái lưng sau một ngày dài cày cuốc.

Cô thấy Du Quân xem chừng vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, liền không lại làm phiền mà nằm phịch ra giường của anh
Lăn qua lăn lại được vài vòng, Bạch Hồng dần dần lim dim mắt và ngủ quên mất.
Lúc Du Quân ngừng tay thì cũng đã chiều muộn.

Anh chống cằm nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên giường mình, dáng vẻ ngoan ngoãn không chút phòng bị.
Tự nhiên trong đầu Du Quân hiện lên một nỗi lo sợ vẩn vơ về tương lai.


Anh đang tự hỏi mình liệu có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho Bạch Hồng hay không.
Nghĩ rồi, Du Quân đắp chăn cho cô và đi tới phòng gym để rèn luyện thân thể một chút.
Một tiếng sau, tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm đánh thức Bạch Hồng dậy.

Cô dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ.
Ôi trời.

Hôm nay chưa xin phép ông mà lại về muộn.

Riêng kỉ luật giờ giấc của một cựu quân nhân đã rất khắt khe, thế nào đi về cũng sẽ bị phạt đứng tấn.
Nghĩ tới thôi mà cô đã rùng mình.
Du Quân bước ra, tóc còn đang sũng nước.

Hơi nam tính cũng ồ ạt ùa khỏi phòng tắm.
- Tôi xin phép ông giúp cậu rồi.

Ở lại đây ăn tối.
Anh vừa nói vừa đưa tay lên vò khô mái đầu.

Giờ thì Bạch Hồng mới thở phào, xem như là thoát một mạng.

Cô tiếp tục uể oải nằm ềnh xuống tấm nệm mền mại.
- Heo mê ngủ.
Du Quân ngồi xuống cạnh cô, cười thầm.

Bạch Hồng úp mặt vào gối của anh mà đáp lại:
- Ai bảo cái giường này thoải mái quá.

Có khi tôi phải trộm về nhà luôn.
- Cho cậu trộm, nhưng nhớ trộm theo cả chủ nhân của nó nữa.


Mất hơi chủ, nó không còn được như vậy đâu.
Du Quân vuốt tóc cô trêu ghẹo.

Anh đang định nằm xuống cùng Bạch Hồng thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:
- Mời thiếu gia và tiểu thư xuống dùng bữa.
Vú Diệp cười hiền, nhẹ nhàng gọi.

Nghe tới việc được ăn đồ vú Diệp nấu, Bạch Hồng liền hào hứng bật dậy.

Không may đầu cô va trúng quai hàm của anh.
- A! Đau chết tôi rồi.
Du Quân kêu lên đầy ai oán.

Bạch Hồng thấy thế mới xì một tiếng:
- Đâu đến nỗi đó.
- Tôi không biết.

Chịu trách nhiệm đi.
Anh bắt đầu bật chế độ Chí Phèo mà ăn vạ cô.
Chậc chậc, cái bụng đói meo đang thúc giục Bạch Hồng mau xong chuyện.

Cô đành tặc lưỡi, áp tay vào gương mặt điển trai kia rồi xoa nhẹ.

Du Quân nhắm mắt, giữ chặt lấy bàn tay trắng ngần và dụi mặt mình vào như đang rất tận hưởng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.