Chào ông, cháu đi đây ạ.
Bạch Hồng xỏ giày, chuẩn bị tới buổi party vào bảy giờ tối.
Hôm nay nhóm cô sẽ tổ chức tiệc thật lớn để tạm biệt những năm tháng an nhàn, chào đón năm học cuối của thời học sinh.
Mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ.
Trong không khí có vương chút hơi ẩm.
Bạch Hồng không hề hay biết rằng sắp có một biến cố lớn sẽ xảy ra.
Đi được nửa đường, cô mới chợt nhận thấy một linh cảm xấu dần trỗi dậy trong lòng mình.
Nghĩ đến ông Tử, cô liền vội vàng quay lại, rảo bước về nhà với nỗi lo thấp thỏm không thôi.
Reng Reng
Chuông điện thoại của cô reo vang.
Là số một người hàng xóm gọi đến.
Từ đầu dây bên kia, họ hớt hải thông báo:
- Ông Tử đang cấp cứu, nhanh lên cháu!
Bạch Hồng bàng hoàng không dám tin vào tai mình, cô nắm chặt điện thoại, vừa chạy thục mạng vừa run rẩy hỏi:
- Ở đâu ạ?! Ông cháu có sao không ạ?!
Khi cô đến bệnh viện X, cũng là lúc báo động đỏ tít tít không ngừng.
Bạch Hồng khụy gối xuống, hoảng loạn đập cửa phòng cấp cứu.
Cô chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ.
Hai bác hàng xóm già đỡ cô ngồi lên ghế và hết lời trấn an.
Cửa phòng hé mở, một bác sĩ bước ra.
Bạch Hồng vùng đứng dậy, vội vã chắp tay:
- Ông cháu sao rồi ạ?
Vị bác sĩ kia thở dài, lắc đầu buồn bã:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bệnh nhân vì đột quỵ nên đã không qua khỏi.
Bạch Hồng lặng đi.
Tai cô ù ù, không còn nghe được gì nữa.
Cô lảo đảo vịn vào tường, rồi gượng bước về phía thi thể cứng đờ đang nằm trên giường bệnh.
Bạch Hồng đưa đôi tay run run gỡ chiếc khăn trắng.
Gương mặt ông lạnh ngắt và nhợt nhạt.
Cô ghé tai xuống lồng ngực của ông...
Không còn âm thanh của sự sống.
Tia hy vọng cuối cùng của Bạch Hồng vỡ vụn trong tích tắc.
Cô ôm chầm lấy ông Tử, òa lên khóc nức nở.
Rồi cứ thế nghẹn ứ, tuyệt vọng đi theo chiếc cán cho tới khi cửa nhà xác bệnh viện khép lại.
Cô gái nhỏ lê bước trên vỉa hè.
Hơi ẩm ban nãy hóa thành mưa, rơi tầm tã.
Trong không gian đen kịt và mịt mờ, có một bóng người đáng thương nặng nề nhấc từng nhịp chân.
Cô dừng lại trước cổng trường A.
Tự nhiên hình ảnh nơi này vào hơn một năm trước chợt ùa về, cái ngày mà ông chỉnh lại cà vạt rồi tiễn cô bước vào lớp mới.
Bạch Hồng gục xuống vệ đường.
Cô bó gối rồi gào lên thảm thiết, dẫu cho cuống họng đau rát vẫn không thôi.
Bao kỉ niệm ấm áp suốt gần mười hai năm bên ông, giờ đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh thủy tinh, ghim chặt vào trái tim rỉ máu của Bạch Hồng.
Bao giọt lệ ầng ậc tuôn trào nơi khóe mắt cô, hòa lẫn vào nước mưa.
Tài sản quý giá nhất mà Bạch Hồng có chính là một gia đình.
Và lúc này đây, cô đánh mất nó.
Cô trở về với bóng hình đơn độc của một đứa trẻ mồ côi thèm khát tình yêu thương.
Thật đau đớn làm sao! Cô yêu và nhớ ông vô ngần.
Còn gì thống khổ hơn khi một lời từ biệt cũng chưa kịp nói ra.
Ông đã ra đi mãi mãi...
Âm thanh gào khóc thảm thiết của Bạch Hồng át cả tiếng mưa rơi.
.........
- Sao giờ này nó vẫn chưa tới?
Hàn Thư đi qua đi lại hỏi.
Du Quân nhìn bầu trời đang xối xả một màn trắng xóa.
Anh lập tức bung dù, chạy ra ngoài tìm kiếm.
Không liên lạc được với Bạch Hồng, anh lo lắng gọi về số điện thoại bàn trong nhà cô.
- Hồng đang có nhà không ạ?
Vài giây lặng thinh không có tiếng trả lời, rồi người hàng xóm kia mới rầu rĩ đáp:
- Ông Tử qua đời rồi.
Du Quân hoảng hốt.
Anh giờ chỉ còn nghĩ đến Bạch Hồng.
Anh biết cô đang cảm thấy thế nào.
.........
Nước mưa bỗng chợt không còn trút xuống mái đầu bơ phờ của Bạch Hồng nữa.
Gương mặt cô giờ đã bàng hoàng đến không còn cảm xúc.
Từ trong đáy mắt phản chiếu rõ hình ảnh Du Quân đang sợ hãi che mưa cho cô.
Du Quân không nói lời nào.
Anh xót xa nhìn thấy sâu trong tâm hồn cô là một linh hồn nhỏ bé đang run rẩy, đau đớn tột cùng.
Anh cắn chặt môi, vứt chiếc dù đi và ôm trọn linh hồn mỏng manh ấy vào lòng.
Tấm lưng rộng của Du Quân che chắn cô khỏi tất thảy bao giọt mưa nặng hạt.
Bạch Hồng lại một lần nữa khóc đến thân tàn ma dại.
Không biết bao lâu sau, cô mới ngất lịm đi trong vòng tay anh.