Tình Đầu Mãi Mãi

Chương 75: 75: Người Thừa Kế




Bạch Hồng uể oải nằm kềnh ra giường.

Du Quân thì thấy nhẹ lòng hẳn đi sau khi được tha thứ.

Nhưng anh vẫn không chịu đứng dậy, tiếp tục quỳ gối và khoanh tay ngoan ngoãn như một đứng trẻ đang chịu phạt.
Du Quân đây là muốn tự kỉ luật chính mình vì tội suýt thì ăn sạch con gái nhà lành khi chưa đủ tuổi.

Chưa kể mấy vết cắn đỏ tía trên da cô, nhìn thôi là thấy rất đáng thương.
- Xem cậu kìa, trông thật không có tiền đồ.
Bạch Hồng cười khẩy trước bộ dạng hạ mình như cún con của Du Quân, một kẻ đại thiếu gia trước đây cao cao tại thượng, lộng hành không biết liêm sỉ.
- Cậu mới là tiền đồ quan trọng nhất của tôi.
Bạch Hồng á khẩu không nói lại, cái tên Du Quân dẻo mỏ này đúng là biết dỗ dành người khác, mới nói vài câu thôi đã thấy như rót mật vào tai.
- Tiền đồ này còn rất...mềm và vừa tay nữa.
Du Quân cong môi đùa cợt.

Được ăn cả ngã về không, hoặc câu đùa sẽ làm cô bật cười mà vui vẻ trở lại, hoặc cô nghe xong sẽ xấu hổ và lao vào đánh anh bầm dập cho ba má cũng nhận không ra.
Bạch Hồng đưa mắt liếc Du Quân, không nhanh không chậm, bình thản nói:
- Vừa tay cách mấy thì cậu cũng có được cầm nắm lần nữa đâu nhỉ.
Rồi cô nghiêng đầu, tự xoa xoa ngực mình như bỡn cợt khiêu khích.


Du Quân lại một bước nữa dính vào "chất gây nghiện", lần trước là môi Bạch Hồng, lần này là hai trái đào tiên căng mọng của cô.

Anh thực là khổ tâm, thấy Bạch Hồng sao mà ác quá.

Nhưng nhất định sau này, khi đã rước được cô vào cái ghế đại thiếu phu nhân của Du gia rồi, Du Quân sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Ngày hôm sau, ba mẹ Du đã trở về.

Liễu Như Uyên kể đủ thứ trên trời dưới biển về chuyến du lịch lãng mạn với chồng mình.

Bà còn mua một núi quà cho Bạch Hồng, ríu rít quấn lấy cô con dâu tương lai.
- Thế nào rồi?
Du Minh kéo con trai mình vào thư phòng, hỏi thăm kết quả của tuần đầu tiên thử chăm vợ.

Du Quân tặc lưỡi tóm tắt lại ngắn gọn.

Giờ anh mới thấy công việc này tuy phải bận rộn suốt ngày, nhưng đổi lại thì rất hạnh phúc.

Nếu được ở bên và cưng nựng Bạch Hồng nhiều đến thế, Du Quân thiết nghĩ bản thân cũng nguyện làm thê nô suốt đời.
Cha vỗ vai anh mà ôn tồn giảng giải:
- Đàn ông, nóng giận và dục vọng là bản năng, nhưng kiềm chế được mới là bản lĩnh
Ông thấy thằng con mình vẫn còn đang tập lớn, có nhiều sai sót khó tránh khỏi.

Nhưng gen di truyền nhà này vốn rất trội, thế nào trong tương lai, Du Quân cũng sẽ là một người chồng tốt như cha anh.
Tối đó, mọi người cùng quây quần ăn uống bên nhau.

Không gian gia đình này làm Bạch Hồng thấy vô cùng ấm lòng.
- Con đấy.

Gần mười tám tuổi đầu rồi, cũng nên chuẩn bị để ngồi vào cái ghế của cha.
Du Minh vừa cắt thịt cho vợ, vừa nói với Du Quân.

Liễu Như Uyên cũng tiếp lời:
- Đúng đó, nhanh thừa kế Du thị cho thằng cha con còn nghỉ hưu.

Chứ cái ông này cứ thích ôm việc mà bỏ mẹ một mình.
Du Quân im lặng không đáp, anh chăm chú quan sát biểu cảm của Bạch Hồng.


Thấy cô không để tâm lắm đến thứ danh vọng tiền tài này, Du Quân mới lên tiếng:
- Từ mai con sẽ theo học việc.

Nhưng cha chịu khó làm thêm vài năm nữa, lúc đấy, để nhóc Khôi tiếp quản cũng chưa muộn.
Du Quang Khôi đang ăn, nghe anh trai nhắc tên mình mà ngơ ngác ngước đầu lên.

Quang Khôi mới chỉ học lớp chín.

Và cậu nhị thiếu gia này cũng không biết rằng ý đồ của Du Quân chính là đẩy quyền thừa kế tập đoàn cho cậu.
Đôi vợ chồng già quay ra nhìn nhau.

Họ biết con trai mình là người có tham vọng rất lớn, song cũng không ngờ được anh lại từ chối cơ hội tốt đến thế.

Du Thị trước nay đều chiếm phần lớn mạch máu kinh tế của thương trường, chiếc ghế chủ tịch chỉ chờ sẵn đại thiếu gia họ Du ngồi lên.

Thế mà bây giờ Du Quân lại không có chút hứng thú hay đoái hoài gì đến.
Bạch Hồng ngồi nghe cũng thấy khá ngạc nhiên.

Cô không biết nếu khước từ chức vụ này thì Du Quân sẽ làm gì nữa.
Đêm, Bạch Hồng đột nhiên tỉnh giấc.

Bữa cơm hôm nay cô lỡ ăn hơi nhiều nên bây giờ đầy bụng đến không ngủ ngon nổi.

Bạch Hồng bước ra hành lang để đi dạo trong vườn cho dễ chịu.

Cô chợt thấy phòng Du Quân vẫn còn sáng đèn, bèn đẩy cửa vào.

Muộn rồi sao vẫn thức?
Bạch Hồng ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt.

Du Quân đang đứng ngoài ban công, hai tay đút túi quần.

Bóng lưng vững chãi toát lên vẻ trầm ngâm và suy tư.

Nghe tiếng cô, anh quay đầu lại.
- Lại đây.
Du Quân nhẹ giọng nói.

Bạch Hồng cũng chậm rãi tiến lại gần.

Khi hai thân ảnh đã kề cạnh nhau, Du Quân bất ngờ vòng tay ôm cô từ phía sau, gục mặt vào hõm vai mềm mại.
Bạch Hồng giật mình khẽ cựa.
- Cho tôi ôm cậu một chút, chỉ một chút thôi, được không?
Trong âm điệu trầm trầm vương chút mơ hồ và phiền não.

Du Quân tự nhiên hành xử lạ lùng như đang có nỗi lòng khó nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.