Tinh Hải

Chương 10: - Lửa trại



Khi Kiba quay lại thì mũi tên Tigris đã đổi chủ. Tất nhiên là anh chẳng biết gì về chuyện đó cả. Anh chỉ nhìn thấy Vân đang rất vui vẻ mà thôi.

Vân đương nhiên là có lý do để vui vẻ. Một mũi tên đã từng bắn chết Tigris, thứ này e là kiếm khắp lục địa cũng không ra cái thứ hai à nhe. Người thợ săn chủ nhân trước của mũi tên khá thỏa mãn, mặc dù cũng có hơi tiếc nuối. Hiển nhiên là Vân không ép buộc anh ta phải đưa cho mình, Thánh tộc trước giờ không hề có chuyện dùng quyền lực ép người. Thế nên cô lấy tiền để đè người, sau khi ra giá lên đến 1 đồng vàng thì mũi tên đã ngay lập tức chuyển chủ.

Ngoài ra cô còn "lượm" thêm hai mũi tên nữa, một cái cho Tia một cái cho Sharty. Đằng nào thì cũng "nhân dịp".

Ngoại trừ Vân đang vui vẻ không để ý lắm đến sự trở về của Kiba, còn lại tất cả mọi người đều đứng dậy khi thấy anh. Ánh mắt họ đầy sùng bái, và họ thể hiện ra cho Kiba sự tôn trọng mà anh xứng đáng có được.

Không mấy ngạc nhiên trước thái độ của mọi người, Kiba vẫn như bình thường. Ít ra anh cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình – cho bọn trâu lợn này hiểu được cái gì mới gọi là thợ săn chân chính. Anh đưa tay chỉ ra sau.

"Vẫn còn 18 con mồi nữa đấy, cứ đi theo dấu hiệu của tôi để lại là sẽ thấy."

Sau đó anh ngồi xuống một tảng đá, vươn vai ngáp dài một cái. Nhóm thợ săn nhìn nhau sau đó ngay lập tức phần lớn người đi theo hướng anh chỉ để khiêng con mồi về. Trời cũng đã hơi tối rồi. Chỉ còn lại một ít người là ở lại bàn bạc xem phân chia công việc khuân vác trở về như thế nào đây.

"Sao không tiếp tục nữa ? Vẫn còn chút thời gian nữa trời mới tối cơ mà ?" – Vân hỏi xách mé Kiba, chủ yếu là để che giấu sự xấu hổ của mình vì đã coi thường anh lúc chiều.

"Tôi cũng muốn tiếp tục lắm, nhưng mà hết tên mất rồi !" – Kiba thành thật trả lời, vừa đưa ống tên ra cho Vân xem.

Vân xém tí nữa thì té nhào xuống đất. Thì ra là do hết tên nếu không thì gã cuồng sát này chưa chắc đã biết điểm dừng đâu. Mà cô nhớ rõ ràng là đã đưa cho hắn ba ống tên, mỗi ống 20 mũi. Cô nhìn lại, ở đây có 42 con mồi tổng cộng. Thêm vào 18 con mà hắn nói là vừa đủ 60 con. Vân muốn dựng tóc gáy, gã này thật sự là một phát một mạng sao. Kỹ năng sử dụng nỏ biến thái này làm thế nào mới luyện được ?

Kiba bỗng hỏi Vân và những người còn lại.

"Này, đường về tính toán thế nào đây ?"

Vân hơi khựng lại suy nghĩ. Hiện tại ở đây ngoài cô ra thì có ba nhóm thợ săn, thêm vào hai nhóm đang trên đường, hiện tại hẳn cũng sắp tới rồi. Vậy tổng cộng là 41 người. Nhưng lại có tới 60 con mồi cần đem về, trong đó nhiều con phải 2-3 người khiêng mới nổi.

Cô thở dài, và đưa ra một mệnh lệnh mà trước khi tới đây cô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ làm.

"Đốt lửa làm khói hiệu xin giúp đỡ đi !"

-----

Khi đoàn người khổng lồ trở về cùng với chiến lợi phẩm – bảy trong số tám nhóm thợ săn, cùng với 60 con mồi săn được lớn nhỏ đủ kiểu, đã tạo ra một chấn động không hề nhẹ cho những người ở trại.

Khu vực dựng trại trở nên sôi nổi hẳn lên như ngày hội. Mọi người chia nhau ra làm thịt thú, lột da, cạo lông,... và tất nhiên là không thể thiếu việc kể cho nhau nghe chuyện gì đã xảy ra. Ngoại trừ một nhóm ra, tất cả người trong bảy nhóm đi săn còn lại tham gia vào việc khiêng thịt về đều trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ vây kín và hỏi han đủ thứ. Sau khi kể đến văng nước miếng tung tóe, bọn họ chắc chắn sẽ trăm người như một rút ra mũi tên may mắn của mình để khoe khoang trước ánh mắt ganh tị của những người xung quanh.

Về phần nhóm thợ săn xui xẻo cuối cùng không được tham gia, hiện tại họ đang nổ ra tranh luận gay gắt.

Lý do vô cùng đơn giản, hiện tại số mũi tên chỉ còn lại đúng hai mũi – sau khi bị những người khác lấy trước, và Vân "nhân dịp" lấy thêm ba cái. Cả tám người còn lại không ai nhường ai, họ đều khao khát muốn có được một mũi tên dùng làm bùa may mắn.

Cách xử lý của Albert vô cùng đơn giản.

"Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức lễ hội cầu phúc, nhân dịp săn bắn được nhiều như thế này. Một mũi tên sẽ dùng làm vật đốt lên tế các thần linh và Thượng đế. Mũi tên còn lại thì..."

Ánh mắt cả tám người tập trung nhìn vào ông, ai cũng nét mặt căng thẳng lẫn trông đợi hy vọng nó sẽ thuộc về mình.

"...là của tôi, các cậu dẹp ý nghĩ tranh giành đi !" – Albert tỉnh rụi nói.

Tám người không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng phản đối. Trước sự phản đối đó Albert chỉ khẽ cười và hỏi.

"Nhắc lại cho tôi nhớ xem, ai là người đã đồng ý cho anh ta tham gia cuộc đi săn này nhỉ ? Ái chà, dạo này hình như hơi già rồi trí nhớ có phần không được minh mẫn. Các cậu nhắc cho ông già này một chút đi ?"

Không một ai lên tiếng.

Albert cười khặc khặc quay lưng bước đi với hai mũi tên trên tay, bỏ lại sau lưng tám ánh nhìn căm phẫn nhưng cam chịu.

Một trong số tám người đang buồn rầu đó đột nhiên nghĩ ra.

"Tối nay tổ chức lễ hội, vậy chẳng phải là sẽ đốt lửa xuyên đêm sao ?" – anh ta nói với những người còn lại.

"Thì sao ?" – Một thợ săn trẻ tuổi vẫn chưa hiểu, ngu ngơ hỏi lại.

"Trời ạ, sao ngốc thế ! Có lửa thì mãnh thú xung quanh sẽ chú ý và tới chứ sao ?"

Ồ, mọi người cùng gật gù.

"Nhưng mà bọn thú cũng đâu có ngu. Sau buổi chiều hôm nay thì chỉ e chúng thấy lửa bỏ chạy còn không kịp chứ sao dám tới nữa ?" – Một người lo lắng.

"Có thể đa phần thú sẽ tránh xa, nhưng cũng có những con ngu đần mang tâm lý may mắn tới kiếm ăn thì sao. Xung quanh đây nhiều thú như vậy, chúng ta cũng đâu cần nhiều. Chỉ cần tám con thú ngu là đủ rồi có phải không ?"

Tất cả mọi người mắt sáng rỡ lên. Quá hợp lý, không lẽ đông thú như vậy mà không tìm ra được tám con đủ ngu để tìm đến sao.

"Không được, em phải đi ngay đây !" – Thợ săn trẻ tuổi ngu ngơ lúc nãy bỗng nhảy dựng lên.

"Đi đâu ?"

"Đi kiếm sẵn tên cho anh Kiba chứ đi đâu, nhỡ khi cần anh ấy lại không có tên để bắn thì sao. Tốt nhất là lựa mũi tên nào đẹp một chút, đằng nào nó cũng sẽ trở thành vật may mắn của mình mà." – Vừa nói cậu ta vừa chạy mất.

Bảy người còn lại nhìn theo bóng cậu ta chạy đi sau đó lại nhìn nhau. Vậy mà chúng ta cứ tưởng nó ngu lắm, không ngờ còn lanh hơn cả đám còn lại.

Không ai bảo ai, tất cả cũng ngay lập tức chạy đi chuẩn bị tên.

Tốt nhất là khắc tên mình lên đó luôn cho chắc, khỏi sợ nhầm. Bọn họ nghĩ thầm.

-----

Đêm nay không giống như mọi khi, khu lều trại sáng bừng lên trong ánh sáng của ngọn lửa và vang lên những tiếng cười nói khắp nơi, cùng với tiếng ca hát và nhảy múa tưng bừng.

Dân làng say sưa múa hát, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người. Họ đã phải trả qua quá nhiều áp lực kể từ khi thế giới thay đổi. Cuộc sống khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, nhiều người đã phải bỏ mạng trong rừng ma. Sau đó là nỗi khỗ phải rời bỏ quê hương tha phương cầu thực, xây dựng lại đời sống ở vùng đất mới chỉ với hai bàn tay trắng. Cuối cùng là hành trình dài một tháng với nguy hiểm chực chờ không biết lúc nào sẽ phủ lên.

Nhưng hôm nay, họ đã quên tất cả những thứ đó mà thật sự cảm thấy an toàn vui sướng. Họ còn gì phải lo, đã có sứ giả của Thượng đế ở bên họ. Anh đã cho họ tài sản để xây dựng cuộc sống. Anh với kỹ năng săn bắn như thần lại cho họ nguồn lương thực dồi dào và bài học giá trị. Mọi người bỗng nhiên trở nên lạc quan hơn bao giờ hết, đầy trông đợi đối với cuộc sống sắp đến.

Trong khi đó, nhân vật chính của buổi tiệc thì đang ngồi say sưa gặm thịt nướng một cách ngon lành. Kiba thỏa mãn đưa tay lên chùi mép. Thịt ngon và chắc, lại thêm gia vị nêm nếm rất vừa phải làm dậy lên mùi thơm mà không át đi hương vị vốn có của thịt. Anh đưa tay qua phải, ngay lập tức một chiếc ly rót đầy nước trái cây thơm ngon được đưa tới cho anh. Kiba uống một hơi cạn sạch và cười lớn. Sống là phải như thế này.

Bên cạnh và đằng sau anh là ba cô gái, ngoại trừ Vân cũng đang ăn thịt một cách từ tốn ra thì Sharty và Tia chỉ chăm chú phục vụ đưa đồ ăn thức uống cho Kiba. Quá sa đọa rồi, Vân bĩu môi.

Sau cuộc đi săn danh vọng của Kiba đã lên tới đỉnh điểm trong dân làng Nevile. Không ít cô gái đến tuổi thành niên không nhịn được muốn đến gần thể hiện cho anh chú ý đến mình. Nhưng họ đã rất nhanh phải thất vọng khi nhìn thấy ba cô gái đang ngồi gần anh. Sharty – cô bé xinh xắn nhất trong làng Nevile, người tình trong mộng của gần như tất cả đám con trai trong làng. Tia, nữ tu cao cấp của Thánh tộc, vô cùng thuần khiết và đẹp một cách đoan trang trong bộ áo khoác màu trắng. Cuối cùng là Vân, mặc dù không có ưu thế về mặt ngoại hình như hai cô gái kia, nhưng mà trời ơi người ta là Thánh nữ của Thánh tộc đó. Đừng nói đến kình lực khổng lồ, chỉ cần cái danh hiệu thôi đủ đè dẹp lép những cô gái khác rồi.

Các chiến sĩ của Thánh tộc cũng tham gia vào cùng chung vui với dân làng. Họ thay phiên nhau canh gác để cho những người còn lại có thể thoải mái ăn uống và ca múa, dù gì thì cũng là lễ hội mùa màng cầu phúc cơ mà. Đặc biệt là có một số thợ săn trong làng còn rất hăng hái giành công việc canh gác cảnh giới và mời các chiến sĩ vào trong ăn uống để bọn họ làm dùm cho. Các chiến sĩ vô cùng xúc động, cảm thấy mình bỏ công sức ra bảo vệ dân làng là quá xứng đáng, người làng này quá thành tâm và chất phác. Một số chiến sĩ đã lén rơi nước mắt trước sự hy sinh không vụ lợi này của tám người thợ săn tốt bụng làng Nevile...

Sharty vừa vui sướng nhìn Kiba ăn ngấu nghiến thức ăn cô làm vừa cười tủm tỉm. Trong lòng cô anh đích thực là sứ giả của Thượng đế không sai vào đâu được. Anh đã đem hạnh phúc và hy vọng đến cho cô nói riêng và dân làng Nevile nói chung.

Tia tiếp tục rót nước trái cây cho Kiba, vừa nói với anh.

"Chiếc nỏ tôi cho anh mượn dùng trong khi đi đường thôi đấy. Sau khi tới nơi nhớ trả lại cho tôi nhé !" – Cô nhắc Kiba, mắt nhấp nháy.

Kiba khó hiểu, chỉ là một cái nỏ thôi có cần phải nhắc đi nhắc lại thế này không, nghe rất là keo kiệt. Anh gật đầu, dù sao cái nỏ của cô cũng không thích hợp cho anh sử dụng, sức bắn của nó không đủ mạnh khiến anh thường phải đến gần mục tiêu hơn mức cần thiết. Sau khi đến nơi anh sẽ tự đặt làm riêng một cái nỏ cho mình.

Chỉ có Vân mới hiểu được suy nghĩ của Tia. Cái bà chị này, nhìn thì đàng hoàng thánh khiết lắm, thì ra cũng tính toán hết cả rồi. Mũi tên cô đưa cho Tia quý thì có quý thật, nhưng giá trị làm sao bằng được cái nỏ cơ chứ. Tưởng tượng xem, khi ai đó đưa ra khoe "Đây là mũi tên đã một phát lấy mạng Rhinos này" hay "Mũi tên này đã xuyên qua mắt Tigris cắm vào trong đầu nó"... cô nàng sẽ nhẹ nhàng cười thánh thiện rồi rút ra cái nỏ, vừa vuốt ve vừa giới thiệu "Còn đây là cái nỏ đã bắn ra những mũi tên đó !?". Woa, quá sức bảnh rồi, toàn trường còn không nổ tung ra vì đố kỵ à ? Vân tức giận lẩm bẩm, đến cô cũng cảm thấy đố kỵ nữa là. Nếu cô biết sử dụng nỏ thì tốt rồi, lúc này cái nỏ Kiba dùng sẽ là của cô mà không phải của Tia, sau đó nó sẽ lại trở về tay cô. Tia như đoán được Vân đang nghĩ gì, cô liếc nhìn Vân rồi lè lưỡi ra dáng ahihi xin thứ lỗi nha ai biểu em không xài nỏ làm chi.

Không khí quỷ dị giữa Kiba và ba cô gái khiến cho không ai muốn đến quấy rầy họ.

Cho đến khi một thợ săn trẻ tuổi vui mừng chạy đến chỗ Kiba và la toáng lên.

"Anh Kiba ơi, đến rồi đến rồi !!!"

"Cái gì đến rồi ?" - Kiba ngạc nhiên hỏi lại, anh không biết tên cậu thợ săn trẻ tuổi này, chỉ nhớ mang máng cậu ta cũng là một trong số những đi săn chiều nay thì phải.

"Mãnh thú, chúng đang bao vây chúng ta." – Cậu thợ săn sung sướng đáp.

Hả, mãnh thú bao vây sao anh không cảm nhận được. Mà sao giọng cậu ta có vẻ vui sướng dữ vậy. Kiba vội dùng nội kình tỏa ra cảm nhận khu vực xung quanh...

...và xém nữa ném cái ly trên tay vào mặt cậu ta.

Cái gọi là "mãnh thú bao vây" đó chỉ là một đám sinh vật giống như chó hoang chưa đến 10 con, ngoại kình ít ỏi chỉ cỡ 50 điểm là cùng. Đám "mãnh thú" này e là còn chưa đủ cho đám thợ săn trong làng lót dạ nữa chứ đừng nói đến các chiến sĩ của Thánh tộc.

Khi Kiba còn đang suy nghĩ rốt cuộc thằng này đang có âm mưu gì thì cậu ta – vẫn đang rất phấn khởi – rút ngay ra một túi tên trong đó có chừng chục mũi tên. Kiba không thể không chú ý đến 8 mũi tên đặc biệt sặc sỡ với màu sắc các kiểu và còn khắc ký hiệu gì đó trên thân mũi tên nữa.

"Anh hãy giúp mọi người tiêu diệt chúng đi !!!"

Ánh mắt cậu ta chân thành và đầy trông đợi đến nỗi Kiba đứng dậy nhận lấy túi tên trước khi nhận ra mình đang làm gì. Sau đó anh thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài, thôi kệ dù sao mới ăn xong tập thể dục một chút cho tiêu hóa thức ăn cũng là chuyện nên làm. Mặc dù anh chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra ở đây cả.

Nhìn thấy Kiba đi ra với vẻ mặt khó hiểu, bám theo sau lưng là cậu thợ săn nét mặt hạnh phúc, ba cô gái nhìn nhau rồi cười nghiêng ngả.

Lễ hội vẫn diễn ra tưng bừng náo nhiệt bên ánh lửa trại cho đến khi trời sáng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.