Tinh Hải

Chương 25: - Rắc rối



Vân và Kiba ngồi nói chuyện trong quán trong khi Sherry và Sharty chuẩn bị đồ ăn cho mấy chục người. Các đội viên ăn hại đang lột da và xử lý các con thú hôm nay săn được. Tất nhiên là trừ con chồn lửa, con vật được Sherry cẩn thận để sang một bên.

"Tại sao cô ở đây vậy ?" – Kiba hỏi Vân. Anh còn tưởng cô đang ở Thánh địa Nogias chứ.

"Tôi là trưởng trấn của thị trấn Soba này." – Vân cười trả lời.

Ra là vậy, Kiba cũng đoán thế từ khi nghe được trưởng trấn của thị trấn Somo là một trong truyền nhân Thánh tộc. Hẳn Thánh tộc lần này đưa ba truyền nhân của mình ra ba vị trí lãnh đạo khu phòng tuyến, vừa thể hiện quyết tâm tử thủ đến cùng của Thánh tộc vừa là cơ hội để rèn luyện cho họ. Nói đến mới nhớ, truyền nhân của Thánh tộc Kiba mới chỉ biết Vân và Raiden. Anh chàng kia có kình lực còn mạnh hơn cả Vân, và không có thiện cảm với anh cho lắm. Kiba tò mò không biết người thứ ba là người như thế nào, kình lực ra sao ?

Khi Kiba đề xuất nghi vấn với Vân, cô nàng đột nhiên mặt hơi mất tự nhiên.

"Truyền nhân thứ ba ấy hả..." – Vân ho húng hắng. "So về tuổi thì nhỏ hơn Raiden, còn so về kình lực thì lại... mạnh mẽ hơn xa Raiden."

Kiba phun nguyên ngụm nước đang uống lên bàn, Vân đã kịp thời né sang một bên. Có vẻ như cô đã dự đoán trước phản ứng của anh. Anh than thở trong lòng, Thánh tộc này rốt cuộc sao mà kinh vậy, truyền nhân ba người thì người sau lại trẻ tuổi và lợi hại hơn người trước. Rốt cuộc là nuôi cách nào hay thế ? Có bí quyết gì không ?

Nhưng mà, cho dù truyền nhân thứ ba đó có nhỏ tuổi và mạnh đi nữa, thì cũng đâu có liên quan gì đến anh. Tại sao Vân lại có thái độ kỳ lạ như vậy khi anh nhắc đến người đó.

Vân nhìn anh rồi thở dài và giải đáp thắc mắc của anh.

"Thật ra, anh sẽ sớm gặp được nó thôi." – Vân nhún vai. "Nó là trưởng trấn của thị trấn Somo đấy."

"Và..." – Kiba nghiêng đầu hỏi. "...tôi có cần biết thêm điều gì nữa không ?"

"Con bé không thích anh cho lắm. Nói cho dễ hiểu, nó ghét anh !" - Vân lè lưỡi.

Kiba thu nhận được hai thông tin trong câu nói trên, một tin vui và một tin buồn. Tin vui là, đó là một cô bé. Anh vẫn luôn thích các cô bé, ít ra thì thích hơn cậu bé là cái chắc.

Tin buồn là, cô bé ghét anh. Mặc dù anh còn chưa hề gặp cô và không hiểu tại sao, nhưng cô bé ghét anh. Chỉ riêng chuyện bị một cô bé nhỏ tuổi ghét đã đủ làm Kiba buồn rồi. Anh đã quen được các cô gái – bất kể lớn nhỏ - yêu thích. Chưa nói đến chuyện, cô bé đang được đề cập đến tình cờ lại là người mạnh nhất trong ba truyền nhân Thánh tộc, và sắp trở thành lãnh đạo trực tiếp nơi thị trấn anh ở.

Không cần phải là nhà tiên tri cũng có thể thấy được, anh sắp gặp rắc rối đến nơi rồi.

"Tôi có thể hỏi nguyên nhân không ?" – Kiba buồn rầu hỏi Vân.

"Con bé rất thân với Raiden. Sau chuyện hôm trước Raiden tỏ vẻ rất bực mình. Cậu ta cũng không phải loại đi kể lể nói xấu gì đâu, nhưng con bé đã dò hỏi đám chiến sĩ đi theo cậu ta và biết được chuyện xảy ra. Thế nên nó đã liệt anh vào danh sách đen cần phải bị trừng trị."

"Tại sao ? Chỉ vì tôi không chịu bán móng vuốt của tôi cho Thánh tộc ?"

"Không. Con bé không quan tâm đến những thứ đó. Nó ghét anh vì anh làm cho Raiden bực mình !" – Vân bất đắc dĩ nói.

Kiba day day trán. Thế này mới mệt chứ. Đây cơ bản là chuyện vô cùng cỏn con, em gái nhỏ tuổi thích giận hờn không theo lý lẽ gì cả. Thường gặp chuyện thế này Kiba sẽ chỉ cười bỏ qua thôi, nhưng vấn đề là có thêm vào sức mạnh cá nhân và quyền lực sinh sát trong tay đứa con gái đó. Vậy thì không vui rồi.

Vân cũng than thở.

"Thật ra nếu như Raiden làm trưởng trấn của anh thì không sao cả. Cậu ta đủ nhận thức để không đưa chuyện tình cảm cá nhân vào việc chung. Nhưng mà trong trường hợp Stellar thì..."

Nói nãy giờ Kiba mới biết tên cô bé là Stellar. Tên nghe rất hay, anh thừa nhận.

"Thì sao ?" – Kiba hỏi.

Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Chắc cũng sẽ làm khó dễ anh một chút cho hả giận, nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Kiba thở dài, thôi kệ vậy thì cũng chịu được. Xem như đàn ông con trai nhường đàn bà con gái chút đỉnh cho êm chuyện đi.

"Hy vọng là thế !" – Vân bổ sung vào.

Kiba vò đầu nhìn Vân.

"Cô rất biết cách làm cho người khác yên tâm đấy !"

-----

Một lát sau ba người chiến sĩ Vân cử đi đã quay lại, hai người đang khiêng một cái cáng trên đó có một người phụ nữ vẻ mặt xanh xao hốc hác. Người còn lại thì có vẻ như vừa mới dẫn Tia tới.

"Xin chào !" – Tia cúi người chào Kiba một cách lịch sự. Kiba vẫy tay với cô.

Không khó để đoán được người phụ nữ này là mẹ của cô bé kia. Cô bé lúc này đang lo lắng đứng bên cạnh mẹ mình. Sherry hướng dẫn cho hai người khiêng cáng vào phòng nghỉ đằng sau quán ăn. Còn Tia thì đặt hai con chồn - xám và lửa – lên bàn. Cô nhắm mắt dùng kình lực kiểm tra chúng.

Kiba tò mò quan sát Tia. Đây là cô nàng đang sử dụng liệu kình truyền vào trong để xem xét tình trạng thân thể sao. Có vẻ hấp dẫn, tiếc là anh không thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra bên trong cả. Tiếc quá, hay có khi hồi nào giả bộ gãy tay gãy chân gì đó rồi nhờ cô nàng chữa trị nhân tiện nghiên cứu luôn ? Cách này thật ra không tệ.

Tia mở mắt ra thở nhẹ một cái rồi nói.

"Hoàn hảo, cả hai con đều đạt yêu cầu, có thể dùng để ăn ngay, sẽ thấy hiệu quả trong vòng mấy ngày tới."

Tia suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

"Hiệu quả của thịt chồn lửa tất nhiên là tốt hơn nhiều, nhưng tôi nghĩ thịt chồn xám cũng có thể giúp được rồi. Chỉ là thân thể của bác gái suy yếu đã lâu nên cũng không chắc một con chồn xám là đủ..."

Cô bé hơi giật mình khi nghe Tia nói. Cô len lén nhìn Kiba nhưng không dám nói gì, cô không thể mở miệng xin anh được. Dù sao anh đã cho cô con chồn xám rồi, còn con chồn lửa cô nghe gã thương nhân kia hét giá đến 4000 đồng vàng. Thứ quý như vậy làm sao có thể...

Kiba phẩy tay.

"Thế thì dễ quá, nấu con chồn lửa ăn trước đi. Còn con chồn xám thì để đó ăn dần trong vài ngày tới. Làm như vậy có ổn không Tia, không sợ quá liều chứ ?"

Tia lắc đầu lia lịa.

"Không không, tất nhiên là không có vấn đề rồi. Thịt chồn này rất bổ nhưng không có hiệu ứng phụ gì, cho nên ăn càng nhiều thì càng tốt thôi."

Cô tiếp tục nói.

"Tôi sẽ hướng dẫn cho Sherry cách dùng thịt chồn này làm đồ ăn. À ngoài ra bộ lông chồn lửa nguyên vẹn này chúng tôi sẽ lột cẩn thận ra cho anh. Sau đó anh nhớ xử lý kỹ kẻo hư nhé."

"Lông chồn lửa quý lắm sao ?"

Tia và Vân cùng gật đầu.

"Lông chồn lửa chưa xuất hiện ở đây bao giờ nên tôi cũng không rành lắm. Nhưng chỉ riêng cảm giác mượt mà mềm mại khi vuốt này cũng đủ thấy giá trị rồi. Ít ra trước giờ tôi chưa gặp bộ lông nào tuyệt vời như thế." – Vân hưng phấn nói. "Ngoài ra, nghe đồn nó còn có tác dụng chống lửa nữa, có điều cái đó anh muốn thì tự thí nghiệm đi, có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi đâu nhé."

Mọi người cùng cười lớn. Chỉ có cô bé thì không, cô bé khóc rất to, tay nắm chặt lấy góc áo Kiba.

"Cảm ơn anh, em cảm ơn anh..."

Cô bé vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói. Kiba cười ngồi xuống xoa đầu cô.

"Đừng khóc, em là một cô bé rất ngoan. Mẹ em sẽ không sao đâu."

Cô bé lại càng khóc lớn hơn, nước mắt cứ chảy như không cách nào dứt. Thật đáng thương, hẳn cô đã phải trải qua rất nhiều đau khổ trong thời gian vừa qua. Kiba đã nghe Vân nói qua, cha và anh cô bé đều đã chết trong khi di tản, chỉ còn lại hai mẹ con cô mà thôi. Anh rất tự nhiên vươn tay ra ôm cô vào lòng rồi tiếp tục xoa đầu cô.

Không ai muốn quấy rầy khung cảnh này cả. Các đội viên ăn hại đứng ngoài nhìn vào cũng vô cùng xúc động. Nhất là Kaiba, anh chưa bao giờ cảm nhận được thì ra giúp người lại có ý nghĩa như thế này, lại làm cho mình cảm giác thư thái và dễ chịu như vậy. Nghĩ đến những ngày tháng làm lưu manh phá hoại gây phiền phức cho những người dân hiền lành và đáng thương này, Kaiba và mọi người đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Anh cũng sẽ làm được, Kaiba nghiến răng tự thề với bản thân, anh sẽ rèn luyện điên cuồng đến khi có bản lĩnh để giúp đỡ mọi người như thế.

-----

Nồi cháo chồn nóng hổi thơm phức đã chín, Tia giúp Hoàng Cầm – tên của cô bé – đút cháo từ từ cho mẹ mình ăn. Nồi cháo này đã dùng tất cả thịt và nội tạng cùng với não của con chồn, không bỏ phí một chút gì. Còn lại xương con chồn thì sẽ hầm thật kỹ để lấy nấu súp cho mẹ cô bé húp thay cho nước.

Kiba cùng các đội viên ngồi ăn chung với các cô gái. Sharty thỉnh thoảng lại chạy vào trong phòng xem có gì cần giúp đỡ không.

Mọi người ăn uống và nói chuyện vô cùng vui vẻ, tâm trạng ai cũng thoải mái. Các đội viên giành nhau kể lại quá trình đi săn buổi sáng, trừ chuyện đánh nhau với con Zephyr. Kiba đã dặn tuyệt đối không được nói chuyện đó ra cho bất cứ ai. Mặc dù không biết vì sao anh muốn giấu, nhưng lời nói của Kiba chính là mệnh lệnh đối với họ, thế nên không ai đả động gì đến chuyện đó cả. Các cô gái thì ngồi chăm chú nghe, lâu lâu lại hỏi kỹ một vài chi tiết.

Vân buông chén đũa xuống, thở phào một tiếng.

"Tôi nghĩ rằng sắp tới quán ăn này cần phải chuẩn bị thuê thêm người đến nơi rồi đó."

Sherry nhìn Vân vẻ dò hỏi.

"Ngày hôm nay đầy những tin tức nóng hổi như chuyện săn được hai con Zephyr, thêm vào vụ án con chồn lửa này nữa. Còn chưa mở mà quán ăn đã nhiều người biết đến rồi. Đồ ăn thì lại ngon thế này, muốn không bán chạy e rằng hơi khó." – Vân vui vẻ giải thích.

Nói có lý, Kiba gật gù. Sắp tới e là chỉ hai cô gái thì không đủ sức. Về chuyện an ninh thì Kiba ngược lại không lo, đã có Vân làm trưởng trấn ở đây đố ai dám đến gây chuyện ở quán. Giờ chỉ còn vấn đề người giúp đỡ, phục vụ... các kiểu thôi. Chỉ hai cô gái làm thì quá vắt kiệt sức rồi. Anh chợt nghĩ ra.

"Hiện tại Hoàng Cầm và mẹ cô bé chẳng phải chưa có nơi ở cố định sao. Chúng ta có thể thuê hai người bọn họ phụ việc và ngủ lại tại quán ăn luôn cho tiện."

Sherry liếc mắt nhìn anh.

"Chờ anh nghĩ ra thì còn nói làm gì. Tôi đã đề cập với Hoàng Cầm từ trước rồi, cô bé rất vui lòng ở lại. Thậm chí cô bé còn không định nhận lương mà tính làm miễn phí để đền ơn cho anh vụ con chồn nữa cơ."

Kiba lắc đầu.

"Cái đó thì khỏi đi. Thằng cha kia coi con chồn này quý hóa chứ tôi thì chẳng thấy có gì hay ho. Mẹ cô bé chỉ cần một con chứ nếu cần nhiều hơn tôi cũng đi bắt về cho. Thấy một con là giết một con, chỉ sợ tìm không thấy thôi."

Giọng điệu vô cùng bố đời và phách lối, nhưng không có âm thanh phản đối nào. Gì chứ chuyện đó thì mọi người biết chắc là anh thừa sức làm được. Chỉ là nghĩ đến còn thấy mắc cười, đội thợ săn xuất sắc nhất lục địa Asha tương lai bao gồm 26 con người thiếu hiểu biết thậm chí còn không biết là mình đã giết được một con chồn lửa. Chuyện này mà truyền ra ngoài không biết người ta sẽ ngưỡng mộ thán phục hay là cười muốn rụng hết răng đây ?

Không một ai đề cập đến chuyện 4000 đồng vàng. Mặc dù đó là số tiền vô cùng khổng lồ với những người ở đây, thậm chí là với cả Thánh tộc. Nhưng không ai cảm thấy việc anh làm là sai cả, tất cả đều cho rằng đó là cách giải quyết chính xác nhất. Có những thứ không phải cứ dùng tiền là có thể mua được.

Sau khi dặn dò lần cuối những điều cần chú ý, Tia và Vân tạm biệt mọi người rồi rời đi. Dù sao thì Vân cũng là trưởng trấn của nơi đây, hẳn có rất nhiều công việc đang chờ cô xử lý. Trời cũng đã tối rồi, mọi người quyết định cùng đưa Hoàng Cầm và mẹ của cô về trang trại để nghỉ ngơi cho đến khi bà khỏe lại. Sau đó chờ khi quán ăn được xây dựng hoàn chỉnh thì sẽ để hai mẹ con sống ở đó luôn cho tiện làm việc.

Mọi người lại cùng nhau trở về trang trại, với rất nhiều thịt tươi. Số lượng thịt này ít ra cũng đủ ăn trong vài ngày đến khi hội bán đấu giá diễn ra. Lúc đó thì họ đã có tiền để mua thực phẩm rồi. Còn về việc đi săn tự cung cấp thực phẩm thì phải đợi đến khi các đội viên ăn hại đủ khả năng tự mình hành động, hoặc là Kiba nổi máu sát sinh. Nhưng Kiba nghĩ đoạn thời gian sắp tới anh sẽ tập trung vào việc hành hạ bọn ăn hại này và mài ngọc ngày đêm thôi.

Ít ra là anh nghĩ như vậy, nhưng có vẻ như cuộc đời không bao giờ theo ý mình cả. Khi chỉ còn cách trang trại khoảng nửa tiếng di chuyển, Kiba phóng xuống đất.

Trả lời cho cái nhìn ngạc nhiên bối rối của các cô gái và các đội viên, anh chỉ vẫy tay cười.

"Tôi muốn đi dạo ngắm cảnh một chút cho tiêu thức ăn. Mọi người về trước đi !"

Mặc dù vô cùng thắc mắc nhưng đã thành thói quen, và dựa trên sự tin tưởng gần như mù quáng đối với Kiba, không ai hỏi han gì thêm nữa. Mọi người vẫy tay chào anh rồi tiếp tục đi.

Khi cảm thấy bốn chiếc xe đã rời đi đủ xa, Kiba vươn vai xoay người mấy cái rồi quay lại và vui vẻ lên tiếng.

"Không nghĩ tới chúng ta rất nhanh đã gặp lại rồi !"

Dưới ánh trăng sáng, ba bóng đen bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Ba người đều bịt mặt và mặc đồ đen phủ kín toàn thân, bọn họ im lặng một cách đáng sợ.

"NgườiThần tộc cũng có thói quen đi dạo ban đêm sao ?" – Kiba cười hỏi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.