Sói Bạc đang rất bực mình.
Làm như thể hắn chưa đủ phiền toái vậy, tự nhiên đang yên lành lại bị cấp trên lôi đầu ra ném cho một cái nhiệm vụ nghe vô cùng nguy hiểm – theo dõi một trang trại có truyền nhân Thánh tộc ở đó.
Nghe kinh chưa, truyền nhân Thánh tộc. Cho dù có dùng mông để suy nghĩ cũng có thể đoán được là cực kỳ bá đạo rồi.
Tuy nhiên, khi thật sự bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thì Sói Bạc lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Té ra truyền nhân Thánh tộc kia lại là một cô bé nhìn rất vừa mắt. Mặc dù không phải là gái da trắng nhưng cũng là con lai da trắng, nếu không thì mái tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh kia ở đâu mà ra. Nói chung là Sói Bạc cảm thấy không đến nỗi nào.
Sau đó, khi nhìn thấy hai chị em chủ nhân trang trại, hắn lại thiếu điều muốn lồi cả mắt ra. Trời đất ơi, ở đâu lại lòi ra hai cô nàng cực phẩm như thế này cơ chứ. Cả chị lẫn em đều tuyệt vời không chê vào đâu được, nhất là cô chị. Tuy nhiên không hiểu sao hắn phát hiện ra mình vẫn có vẻ thích cô em hơn một chút. Nói chung hắn có thiên hướng thích những cô bé còn nhỏ tuổi hơn những cô nàng trưởng thành. Cô em này so với cô nàng quận chúa hôm trước thì một chín một mười, không ai thua ai cả.
Có vẻ như đây là một nhiệm vụ không tệ. Sói Bạc đã nghĩ như vậy đấy.
Cho đến khi hắn nhìn thấy Kiba.
Gần như ngay lập tức, tất cả những cảm xúc hưng phấn đều biến đổi thành kinh hoàng tột độ. Trời ơi bọn khốn nạn lãnh đạo rõ ràng là muốn giết hắn mà, chỗ nào không đi lại đẩy hắn đến ngay chỗ tên sát thần hôm trước.
Còn may là hắn vốn cảnh giác truyền nhân Thánh tộc nên đứng theo dõi từ rất xa trang trại, lại thêm bí thuật khống chế và ẩn giấu kình lực của hắn. Thế nhưng khi cái gã kinh khủng kia đột nhiên quay người nhìn về phía hắn tim Sói Bạc lại như ngừng đập. Hắn phải ngay lập tức lẩn trốn khuất tầm mắt, vận dụng tối đa bí quyết ẩn kình, nín thở giả chết một hồi lâu mới cảm thấy an toàn.
Không đùa chứ, khoảng cách thế này mà cũng cảm giác được là sao, có vẻ hắn cần phải đi xa thêm một chút cho chắc. Tốt nhất là cách nhau khoảng vài cái thành phố Nogias là ổn nhất. Sói Bạc cũng rất muốn như vậy, tiếc là tổ chức không có thói quen bỏ qua cho những kẻ đào ngũ. Hắn tự nhận thấy mình còn chưa đủ sức thoát khỏi mạng lưới và sức ảnh hưởng của tổ chức vào lúc này.
Thế nên hắn đành phải cắn răng ở lại theo dõi cái trang trại tử thần này. Còn may là nhiệm vụ chỉ bảo hắn theo dõi động tĩnh của nơi này chứ không có hành động cụ thể gì khác. Vì vậy Sói Bạc vẫn theo sát – à thật ra không sát cho lắm, hắn vẫn còn chưa chán sống – Kiba cho đến khi anh rời trang trại và đến tham gia vào đoàn mạo hiểm.
Và đây là lúc mọi chuyện trở nên phức tạp.
"Đây là cơ hội không thể bỏ qua, nếu ngươi sợ chết thì không cần phải tham gia !"
Sói Bạc ngán ngẩm nhìn người vừa nói. Đó chính là Hắc Xà, phó thủ lãnh của đội ám sát mạnh nhất trong tổ chức – đội Hắc Long.
Thần tộc đã ra lệnh cho tổ chức phải theo sát hành động thám hiểm lần này của Thánh tộc, đó là lý do Hắc Xà cùng với tám tên Hắc Long sát thủ có mặt ở đây. Nhiệm vụ của chúng là theo dõi đoàn thám hiểm, và nếu có cơ hội thì không ngại diệt bớt một vài thành viên quan trọng. Dù sao thì Thánh tộc càng gặp phiền phức hỗn loạn thì lại càng tiện lợi cho hoạt động của Thần tộc trong lãnh địa này.
Tình cờ nhiệm vụ của chúng lại trùng với nhiệm vụ theo dõi Kiba của Sói bạc, thế nên hắn cũng cảm thấy thoải mái khi có thêm đồng bọn. Dù gì thì khiên thịt nhiều có bao giờ là chuyện xấu đâu nè ?
Cho đến khi tên Hắc Xà nhìn thấy Kiba cùng hai tên thợ săn kia đi lẻ ra ngoài và quyết định rằng đây là cơ hội tốt để ra tay.
Lý luận của Hắc Xà vô cùng đơn giản và dễ hiểu – giết trước vài tên trước khi chuyến thám hiểm bắt đầu sẽ giao rắc hoang mang lớn lên tinh thần của mọi thành viên trong đoàn. Lại thêm ba tên này có đến hai tên không có kình lực, một mục tiêu quá sức hấp dẫn. Kiba lại càng là mục tiêu trọng điểm mà lãnh đạo tổ chức chỉ định. Nếu có thể tiện tay bắt sống hắn đem về thì là một công lao vô cùng to lớn.
Nói thật, Sói Bạc cảm thấy Hắc Xà nói rất có lý. Chỉ tiếc rằng hắn đã tận mắt nhìn thấy Kiba giết sạch tinh nhuệ của đội Hắc Báo bao gồm cả đội trưởng như giết gà. Thế nên câu trả lời của hắn như sau.
"Nhiệm vụ của tôi chỉ là theo dõi. Tất cả những hành động khác không được cho phép."
Nghe vô cùng chuyên nghiệp và phong cách đúng không, sát thủ phải biết tuân thủ mệnh lệnh như vậy. Sói Bạc cảm thấy mình quả thật là một thành viên gương mẫu của tổ chức. Tổ chức bảo tôi theo dõi, tôi tuyệt đối không làm gì khác ngoài theo dõi. Các anh có hứng thì cứ làm một mình đi.
Hắc Xà hừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho những thành viên đội Hắc Long.
"Vậy thì ngươi cứ rúc đầu ở nhà đi, mọi người theo tôi !"
Tám tên Hắc Long sát thủ ngay lập tức đáp lời và chuẩn bị hành động. Đồng thời một người khác cũng đứng dậy, đó là một thanh niên da trắng trẻ tuổi.
Màu da trắng của anh khiến anh trở nên vô cùng nổi bật giữa các thành viên khác, đặc biệt là khi xét đến thái độ kỳ thị chủng tộc của người Thần tộc.
"Còn tôi thì sao ?" – Anh ngập ngừng lên tiếng.
Hắc Xà liếc anh ta một cái sắc như dao, ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp trả lời thì Sói Bạc đã chen ngang.
"Loại người hạ cấp như ngươi thì giúp đỡ được gì cơ chứ, lại không có kình lực chỉ tổ vướng chân bận cẳng các đàn anh. Ở lại đây hầu hạ cho ta là thích hợp nhất." – Sói Bạc lên tiếng, mặt cũng tràn đầy vẻ khinh thường.
Người thanh niên da trắng im lặng không nói gì. Hắc Xà cười lạnh.
"Tên hèn nhát đó nói không sai. Bọn ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta biết vì sao tổ chức cử ngươi đến nhưng ta nói thẳng với ngươi một câu – ngươi chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Tốt nhất là tự biết thân biết phận ngoan ngoãn cúp đuôi mà sống đi."
Nói xong hắn cùng tám tên Hắc Long sát thủ chuyển mình phóng đi về hướng khu rừng ba người Kiba đã đi vào lúc nãy.
Nơi trú ẩn tạm thời này giờ chỉ còn lại Sói Bạc và thanh niên da trắng kia.
Sói Bạc thở phào một tiếng, coi như là xong. Giờ thì bọn kia có bị chuyện gì hắn cũng không quan tâm. Hắn đã ngăn cản rồi, là do chúng không nghe theo thôi. Có gì bọn chúng cũng không trách hắn được. Mà thật ra Sói Bạc không hề cho rằng chúng có thể còn sống trở về để mà trách hắn. Ra đi thanh thản nhé, bọn ngu đần.
"Giờ thì giải thích cho tôi nghe đi chứ, Sói ?"
Thanh niên da trắng đột nhiên mỉm cười bước đến vỗ vai Sói Bạc một cách tự nhiên. Sói Bạc cũng nở một nụ cười thành thật hiếm hoi. Ít ra thì lần này cũng không phải là hoàn toàn tệ hại, hắn không ngờ là tổ chức lại phái Chris đi cùng Hắc Long sát thủ. Hẳn là tổ chức có ý định dùng Chris để làm trinh sát theo dõi đoàn thám hiểm và thậm chí có thể làm gián điệp đưa vào khi cần thiết.
Nói gì thì nói, đã lâu rồi hắn mới gặp lại Chris - người bạn thân thiết nhất của hắn từ ngày còn nhỏ.
Đồng thời, cũng là người bạn duy nhất của hắn.
-----
Kiba là người đầu tiên phát hiện ra chuyện bất thường.
Thật ra cảm giác bị theo dõi này anh đã cảm nhận được suốt mấy tuần nay, chính xác là kể từ khi anh tuyên chiến với Thần tộc. Nhưng dù đã cố gắng truy tìm nguồn gốc nhưng anh vẫn không thể nào kiếm được, điều này nói rõ Thần tộc đã vận dụng thế lực chính của mình với bản lĩnh thật sự.
Kiba nghĩ đến tên sát thủ trốn thoát được khỏi tay anh ở Nogias. Kẻ đang theo dõi anh ít nhất cũng phải có trình độ ẩn giấu như hắn mới có thể thoát được cảm nhận nội kình của anh. Không biết liệu có phải hắn hay không, hy vọng là hắn. Kiba không muốn nghĩ đến chuyện Thần tộc có nhiều tên nguy hiểm như vậy.
Một điều may mắn là khi Kiba rời khỏi trang trại, anh vẫn cảm nhận được bị theo dõi. Điều đó có nghĩa là tên đó bám theo anh chứ không phải người trong trang trại. Ít ra cũng bớt đi một mối lo ngại cho Kiba.
Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại làm cho anh có chút khó nghĩ.
Chín tên sát thủ với cách di chuyển tương tự như ba tên sát thủ năm xưa anh đã giết đang bí mật bao vây xung quanh anh và Hans cùng Grey. Kiba gãi đầu, tại sao đột nhiên lại trở nên nóng tính như vậy. Điều này trái với phong cách của kẻ theo dõi anh bao lâu nay. Hay là bọn chúng không phải cùng một bọn. Chẳng lẽ ngoài Thần tộc ra lại còn một thế lực khác cũng đang rình rập anh. Có điểm không thích hợp lắm, bởi vì thời điểm xuất hiện cũng như phong cách hoạt động của kẻ theo dõi anh đích thật là giống với tên sát thủ hôm trước.
Mà thôi kệ, việc gì phải đoán già đoán non trong khi có rất nhiều người tốt bụng đang đến đưa thông tin cho anh cơ chứ ? Kiba cười thầm, cuối cùng cũng tìm được vật thí nghiệm rồi. Anh đã ngứa ngáy muốn chứng thực giả thuyết của mình khá lâu, nếu thành công thì sẽ là một thay đổi hoàn toàn đối với hệ thống nhận thức kình lực bao lâu nay của mọi người.
Về phần Hans và Grey, đây cũng là một cơ hội nữa để anh xem khả năng ứng biến và chiến đấu với bọn họ. Đối tượng là sát thủ của Thần tộc, khá là thích hợp. Nếu ngay cả con người mà còn đánh không lại thì làm sao có thể chiến đấu được với đám mãnh thú hùng mạnh đang chờ đợi mọi người trong rừng ma Ylain cơ chứ ?
Hans đột nhiên đứng khựng lại, quay sang nhìn Grey. Grey cũng đang nhìn hắn, cả hai cùng gật đầu.
"Quả nhiên là Thần tộc không chịu ngồi yên !" – Grey thì thầm.
Ồ, có gì đó mà Kiba chưa được biết ở đây. Anh lên tiếng.
"Hai người nhận ra được những kẻ đang bao vây chúng ta ?"
"Người thì không quen. Nhưng khí tức dơ bẩn và mùi máu tanh thậm chí lẫn vào trong kình lực này thì ngoài đám Hắc Long sát thủ của tổ chức bí mật Thần tộc ra còn ai nữa chứ ?" – Hans cười gằn, mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Nếu như dễ nhận biết như vậy thì tôi thấy tổ chức này cũng không được bí mật cho lắm nhỉ ?" – Kiba cười.
Grey nắm chặt tay.
"Đừng coi thường thông tin mà người mạo hiểm cao cấp có thể thu thập được chứ. Lại trùng hợp là tôi và Hans thì đã từng được thấy bọn khốn nạn này ra tay rồi, người khác có thể không nhận ra nhưng Hắc Long sát thủ thì dù có trốn lên trời cũng không thể nào thoát được cái mũi của hai chúng tôi."
Kiba nhận thấy có một chuyện gì đó sâu xa ở đây giữa hai người bọn họ và Thần tộc. Anh không có ý định hỏi, nhưng Hans đã giải đáp thắc mắc của anh.
"Nếu không nhờ bọn sát nhân này thì tôi và Grey đã không trở thành kẻ không nhà không người thân. Chúng và cái chiến dịch thanh tẩy của Thần tộc !!!"
Chiến dịch thanh tẩy, Kiba đã có đọc được về nó trong khi nghiên cứu lịch sử lục địa Asha. Đó là một cuộc tàn sát đẫm máu của Thần tộc đối với những người da trắng không chịu thần phục trong lãnh địa của chúng, được ngụy trang dưới vỏ bọc những cuộc tấn công của mãnh thú. Mặc dù tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu trò lừa đảo rẻ tiền này, nhưng Thần tộc cơ bản là không quan tâm. Chúng chỉ cần một lý do để đưa ra là được, còn mọi người nhận ra thì sao, làm được gì chúng cơ chứ. Đó chính là tác phong hành sự vô liêm sỉ và bá đạo quen thuộc của Thần tộc. Kiba tặc lưỡi, hành tinh khác nhau nhưng mà phong cách thì y hệt không sai chút nào. Thần tộc tốt nhất là nên cầu nguyện để không gặp phải kết cục diệt chủng giống như dân tộc chúng ở Trái Đất năm xưa.
Nhưng hiện giờ không phải lúc để quan tâm đến những chuyện đó.
"Kế hoạch tác chiến thế nào ?" – Kiba hỏi.
Hans và Grey hơi ngượng ngùng nhìn anh. Kiba chợt hiểu ra.
"Hai người hẳn là đã quen phối hợp với nhau rồi. Không sao, cứ xem như tôi không tồn tại là được, tôi sẽ hỗ trợ từ xa và cố gắng không làm ảnh hưởng đến hai anh."
Hans và Grey mắt sáng lên rồi gật đầu cảm kích. Họ thật sự rất ngại Kiba sẽ tức giận hay cảm thấy bị coi thường. Rất may là anh không có vẻ gì là bất mãn với hai người bọn họ cả. Mặc dù không biết khả năng chiến đấu của anh đến đâu nhưng kỹ thuật rình rập và tài xạ kích thần sầu của Kiba thì cả hai đều đã được nhận thức. Có một người như vậy bảo vệ sau lưng không nghi ngờ gì chính là thêm một phần bảo đảm chiến thắng.
Hans liếm môi, còn Grey thì rút con dao phát đeo sau lưng ra. Cả hai không che giấu sự thù hằn trong ánh mắt đối với những kẻ đang tiếp cận bọn họ.
Xem ra muốn giữ lại vài tên còn sống để thí nghiệm và tra hỏi cũng hơi khó, Kiba tặc lưỡi. Anh không dự định dùng đến cây nỏ của anh, thay vào đó đây cũng là cơ hội cho anh thử nghiệm Toái Nguyệt rồi.
Giữakhu rừng im ắng đầy cảm giác chết chóc, một trận chiến đẫm máu sắp sửa diễn ra.