Tinh Hải

Chương 70: - Ngày tàn của Hắc Ưng



Mặt trời đã lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Tuy nhiên bên dưới rừng ma Ylain, bị những tán cây khổng lồ che phủ, ánh sáng cũng chỉ có thể xen qua kẽ lá mà thôi. Bóng tối vẫn luôn bao trùm lên cánh rừng âm u này.

Vân nằm cuộn mình trong lòng Kiba, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Tuy nhiên bản năng cơ thể và thói quen rèn luyện qua bao nhiêu năm vẫn giúp cho cô tỉnh dậy ra khi cảm nhận được ngày mới đến.

Hơi ấm tỏa ra từ người Kiba khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, khẽ duỗi người. Đã bao năm rồi cô chưa từng được ngủ ngon và sâu như vậy. Cô mở mắt ra, nhìn xung quanh một vòng.

RẦM. Hòn đá che chắn cái hốc đất bay thẳng ra xa rồi bể vụn ra khi va phải một gốc cây to. Gốc cây như cũng không chịu nổi lực tàn phá đó rung mạnh làm cho cành lá rơi xuống tới tấp.

Vân phóng ra khỏi hốc đất, mặt đỏ bừng như máu. Cô hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới nhìn lại hốc đất sau lưng mình.

Kiba vừa ngáp vừa lồm cồm bò dậy.

"Chuyện gì vậy ? Tập thể dục buổi sáng ?"

"Anh... Anh !?!"

Vân chỉ tay vào Kiba tức giận lắp bắp, sau đó ký ức về những gì xảy ra đêm hôm qua ùa về khiến cho cô xấu hổ đến nỗi không biết nói gì. Cô kiểm tra một lượt cơ thể mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn may là hắn ta biết điểm dừng, ngoại trừ ôm hôn cô ra thì không làm thêm gì quá đáng.

Mà thật ra như vậy hình như cũng đã hơi đủ quá đáng rồi còn gì ?

Kiba vẫn ngơ ngác nhìn cô một cách vô tội.

Vân bình tĩnh lại, thôi tính gã này nó thế rồi giờ có nói gì cũng vậy. Tốt nhất tương lai phải tự mình cẩn thận một chút.

"Chuyện đêm qua, tôi hy vọng sau này sẽ không bao giờ phát sinh nữa !"

Kiba gật đầu đồng ý.

"Sau này chắc chắn không dừng lại ở mức độ như đêm hôm qua đâu..."

Nói đến đây thì anh bỗng nhiên im bặt. Có thể là do lúc này Vân đã mặt mày hầm hầm, hai mắt lạnh lẽo, tay cầm Phá Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng.

Con Behemoth hôm qua so ra vẫn dễ đánh hơn. Kiba tặc lưỡi nghĩ thầm.

Vân nhìn Kiba chằm chằm, sau đó hạ thương xuống. Cô quay người đi, rồi như không kiềm được buột miệng nói.

"Tôi đã có đối tượng kết hôn rồi !"

Câu nói này của Vân khiến cho Kiba tái mặt, bật người lên.

"Cái gì, thằng chết tiệt nào lại dám dòm ngó gái của ta ?"

Vân thiếu điều muốn quay lại chọc cho Kiba vài mũi thương vào người. Cái gì mà dòm ngó gái của hắn cơ chứ ? Từ khi nào cô lại được xem là "gái của hắn" ? Hơn nữa nếu xét ra thì cô rõ ràng đã hứa hôn từ trước khi gặp hắn. Hắn mới là kẻ chen ngang vào giữa, lại còn mặt dày chửi bới người khác là thế nào...

Nhưng Vân không tranh cãi với Kiba, nghĩ đến chuyện hứa hôn cô cũng cảm thấy không thoải mái. Nhất là sau chuyện đêm qua, Vân bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt và có chút mất mát khi nhìn thấy anh.

Kiba bực mình khoanh tay, nhìn thấy dáng vẻ của Vân. Anh đành thở dài không nhắc đến chuyện đó nữa. Số khổ thật, mấy năm rồi mới thích một cô gái, lại vớ trúng vợ chưa cưới nhà người ta. Thôi kệ, chuyện đó từ từ rồi tính. Dù sao anh cũng còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Ví dụ như quả bom trong người chẳng hạn. Hay như vấn đề trước mắt là cái khu rừng này với những con Behemoth nguy hiểm không thua kém thần thú đang săn lùng hai người khắp nơi.

"Kế hoạch hôm nay là gì ?" – Vân thản nhiên hỏi Kiba, hoàn toàn thái độ công việc.

"Quay ngược về đường cũ tìm mọi người, cố gắng không bị bọn Behemoth kia phát hiện. Nhưng đó là chuyện tính sau, kế hoạch trước mắt lúc này là..." – Kiba cũng từ tốn đáp trả. Nghe giọng điệu nói chuyện của hai người chắc không ai có thể tưởng tượng mới đêm hôm qua thôi họ còn ôm nhau hôn hít cuồng nhiệt.

"Là gì ?" – Vân tò mò hỏi.

"Ăn sáng."

Kiba vừa nói vừa đi thu thập một ít củi xếp lại. Khoa học đã chứng minh buổi sáng là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe.

"Chúng ta ăn món gì đây ?" – Vân tiếp tục hỏi. Nấu nướng chưa bao giờ là sở trường của cô. Sở trường của cô là ăn cơ.

"Em nếm thử thịt rắn bao giờ chưa ?"

Kiba từ từ tiến lại chỗ anh thu dọn xác của bọn Lefir hôm qua.

-----

"Này rốt cuộc là cái quái quỉ gì vậy ??!"

Hắc Ưng vừa chiến đấu vừa tức giận chửi bới.

Kể từ sau khi đoàn người Thánh tộc tiến vào rừng ma, bọn chúng vẫn luôn theo sát đằng sau. Cho đến khi Thánh tộc chia ra hai nhóm, bọn chúng quyết định đi theo nhóm ở lại trong rừng. Vừa ít người hơn, vừa có những mục tiêu quan trọng cần tiêu diệt. Hơn nữa cũng là cơ hội để tìm hiểu thông tin.

Khi đó Hắc Ưng đã cảm thấy nữ thần may mắn đang mỉm cười với mình. Tình huống diễn ra vô cùng thuận lợi cho bọn chúng hành động.

Cho đến khi bọn chúng trên đường đi vòng theo dõi thì chạm phải phải đàn mãnh thú lớn gần cả trăm con đang di chuyển thì Hắc Ưng mới nhận ra người đang mỉm cười với hắn là tử thần chứ chả phải nữ thần may mắn nào cả.

Suốt ba ngày vừa rồi bọn chúng đã phải vừa chiến đấu vừa bỏ chạy. Đáng giận hơn là bọn thú kia không biết ăn cái gì mà cứ điên cuồng bám sát không rời như thể không giết sạch bọn chúng thì không hài lòng vậy. Nhìn từng tên thuộc hạ ngã xuống trên đường khiến cho Hắc Ưng cảm thấy vô cùng đau xót. Đây đều là thành viên chú chốt của đội Hắc Ưng do hắn dẫn dắt rèn luyện bao nhiêu năm mới ra được, vậy mà cứ như thế chết đi dưới móng vuốt mãnh thú.

Đáng giận hơn là trong khi thuộc hạ của hắn không ngừng chết đi, lại có hai tên khốn nạn vẫn sống dai như đỉa. Không phải ai khác, chính là tên hèn Sói Bạc và tên hạ đẳng vô dụng mà tổ chức phái theo chúng.

Sói Bạc thì cũng thôi, thằng này nổi tiếng chạy nhanh trốn lẹ đứng hàng đầu trong tổ chức rồi, nhưng Hắc Ưng hoàn toàn không hiểu tại sao tên da trắng hạ đẳng này vẫn còn có thể sống sót và theo sát bọn chúng được. Chẳng lẽ sức mạnh cơ thể của hắn lại còn hơn so với những tên thuộc hạ có kình lực kia sao ?

Trong khi Hắc Ưng vẫn đang băn khoăn với câu hỏi lớn không lời đáp đó thì Đại Bàng – tên thuộc hạ cuối cùng của hắn cũng gào thảm một tiếng rồi biến thành thức ăn trong miệng một con quái điểu.

Hắc Ưng đưa tay về phía con chim đáng chết vừa mới sát hại thuộc hạ của mình, một chiếc móng vuốt có cột dây bay thẳng ra cắm vào cổ họng nó khiến nó cũng ngã ra giãy vài cái rồi tắt thở.

Hắn thở hồng hộc, đó là con mãnh thú cuối cùng, đánh dấu kết thúc cuộc chiến vừa rồi. Tuy nhiên hắn biết tất cả vẫn còn chưa hết. Kịch bản này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ ba ngày trước đến giờ. Bọn chúng kéo dài khoảng cách, rồi lại bị đám mãnh thú tìm ra và phát sinh chiến đấu. Sau đó lại bỏ chạy, rồi lại bị phát hiện. Có trời mới biết vì sao đám mãnh thú có thể dễ dàng và chính xác theo dấu chúng như vậy. Dù gì bọn chúng cũng là đội Hắc Ưng cơ mà, kỹ năng theo dõi và ẩn nấp lừng danh trong thế giới ngầm không lẽ lại không bằng mấy con thú hay sao ? Đây cũng là một chuyện làm cho Hắc Ưng đau đầu không hiểu vì sao.

Hắn liếc mắt nhìn qua hai tên đáng ghét kia, Sói Bạc và Chris. Đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không đúng.

Cả hai đều đang cười rất tươi và nhìn hắn bằng một cái nhìn mà hắn vô cùng quen thuộc. Hắn vẫn thường dùng cái nhìn này đối với mục tiêu của mình.

Đó là cái nhìn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi rơi vào tay.

"Chờ mãi mới được thoải mái đánh một trận." – Chris xoay đầu, bẻ cổ tay rôm rốp.

"Ừ, còn tên cuối cậu xử lý luôn đi cho nó khỏi lạc đàn." – Sói Bạc nhún vai, sau đó với vẻ lười nhác ngồi xuống một góc cây.

"Các ngươi đây là có ý gì ?!" – Hắc Ưng hỏi, giọng nguy hiểm.

Chris quay người lại hỏi Sói Bạc, vô cùng thành thật.

"Hắn ta ngu thật hay ngu giả thế ?"

"Hẳn là thật đấy." – Sói Bạc đáp lời. "Nhưng mà cậu cũng phải thông cảm, hoảng sợ chạy trốn lẫn chiến đấu ba ngày đêm không ngừng nghỉ, lại thêm nhìn thấy thuộc hạ chết dần từng người hẳn đã có tác động không nhỏ lên tinh thần hắn. Không được minh mẫn một chút cũng là chuyện dễ hiểu."

"Nói vậy cũng là tại cậu hết chứ ai." – Chris cằn nhằn. "Đã bảo vào rừng xong để tôi giết sạch chúng nó cho rồi. Bày ra trò dẫn dụ thú tới làm gì cho nó mệt..."

"Cậu thì biết quái gì ? Đàn ông chân chính phải sử dụng đầu óc. Để cho thằng đầu bò như cậu xông vào đánh đấm nguy hiểm lắm, lỡ như cậu không đánh lại chúng thì liên lụy tới tôi thì sao..."

"Tức là cậu không tin tưởng tôi chứ gì ?"

"Tin tưởng là một chuyện, an toàn cá nhân lại là chuyện khác. Nói chung tôi luôn luôn chọn giải pháp chắc chắn nhất mà làm."

Hắc Ưng trố mắt ra không tin được nhìn Chris và Sói Bạc tranh cãi qua lại với nhau. Sau đó hắn bỗng dưng tỉnh táo lại, gầm lớn lên.

"THÌ RA TẤT CẢ LÀ DO TỤI BAY !!!"

"Thật ra là do nó cả thôi, tôi vốn cũng không thích trò đê tiện thế này..." – Chris hơi ngượng ngùng gãi đầu.

"Bố láo ! Đám thành viên Hắc Ưng kia thằng nào cũng do cậu ra tay đánh lén mới dễ dàng bị mãnh thú giết như vậy. Lại còn dám chối nữa đi ?" - Sói Bạc bật lại.

Hắc Ưng chưa bao giờ cảm thấy điên cuồng như lúc này. Cuối cùng những thắc mắc trong đầu hắn đều sáng tỏ. Tuy nhiên vẫn còn một điều hắn không hiểu được.

"Tại sao ?"

Chris giải thích.

"Tại vì bọn tôi muốn chết !"

"Hả ?" – Hắc Ưng chới với.

"Không phải chết thật. Chết giả thôi. Rồi nó bảo rằng để chúng tôi có thể chết giả, thì mấy người phải chết thật." – Chris vừa nói vừa chỉ tay vào Sói Bạc.

Mắt Hắc Ưng lóe lên, hắn đã hiểu mục đích của bọn chúng.

"Các ngươi cho rằng như vậy sẽ có thể lừa được tổ chức ?"

"Ít ra cũng phải thử mới biết chứ." – Sói Bạc sờ cằm.

Hắc Ưng cười lớn.

"Nhưng mà, kế hoạch các ngươi không thể thực hiện được. Chừng nào ta vẫn còn sống, thì các ngươi chỉ có con đường chết mà thôi..."

"Cho nên ngươi phải chết !" – Chris gật đầu.

Hắc Ứng chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Bản năng nguy hiểm khiến cho hắc Ưng đưa tay lên phòng thủ.

Bùng. Một cú đá mạnh vào người Hắc Ưng, dù đã kịp dùng tay che chắn nhưng Hắc Ưng vẫn cảm thấy nội tạng như muốn vỡ nát ra. Hắn lui lại sau gần chục bước, cố hết sức để không phun máu ra miệng. Hắc Ưng ngẩng đầu lên nhìn vào Chris với ánh mắt không thể tin được.

"Không thể nào ! S...sao ngươi có thể mạnh như vậy ?"

Lúc này Chris đã không còn là con người hiền lành vô hại như mọi khi nữa, mà toát ra khí thế nguy hiểm như mãnh thú, đặc biệt là đôi mắt vô cùng cuồng loạn, đầy vẻ hưng phấn khi chiến đấu.

"Đừng có làm nó tự đắc. Nó rất thích được khen ngợi." – Sói Bạc thở dài. "Là do ngươi quá yếu đó thôi !"

Hắc Ưng không kịp nói gì đáp trả Sói Bạc được nữa, vì lúc này Chris đã xông tới.

...

Sói Bạc cầm một miếng thịt khô nhai nhai, có vẻ đắc ý khi kế hoạch đã thành công.

Chris đang đứng cách đó không xa. Bên dưới chân cậu là xác của Hắc Ưng, đã bị đánh đập đến chết nhìn vô cùng thê thảm. Hai mắt hắn đầy máu vẫn còn mở trừng trừng, mặt đã thay đổi hình dạng nhìn không ra con người.

"Cậu cần phải nghiêm túc xem xét lại phong cách chiến đấu của mình. Quá bạo lực." – Sói Bạc lắc đầu.

"Xin lỗi. Chẳng hiểu tại sao cứ bắt đầu chiến đấu là tôi lại mất đi khả năng khống chế." – Chris xấu hổ gãi đầu, nhìn thảm trạng của Hắc Ưng cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Sói Bạc cười khổ, thằng này bình thường nhìn hiền lành như cục bột nhưng mỗi khi lâm trận là lại biến thành chó điên ngay. Từ nhỏ đã thế, nếu không đã chẳng nổi danh trong đám trẻ bụi đời khắp thành phố.

"Bước một xem như đã ổn." – Sói Bạc nói.

"À mà Sói này..." – Chris lên tiếng.

"Chuyện gì ?"

"Cái thứ thuốc bột không màu không mùi cậu chia cho tôi để dẫn dụ thú ấy, hiệu quả cũng kinh quá nhỉ..."

"Còn phải hỏi. Đây là hàng đặc chế tôi lùng khắp chợ đen mới kiếm được đấy. Chỉ cần một nhúm nhỏ thôi cũng đủ khiến cho mãnh thú trong phạm vi cả cây số đánh hơi tìm đến."

"Thế hiệu quả của nó bao lâu thì mới mất đi ?"

"Nhanh thì ba ngày, chậm thì có khi cả tuần."

"Chà..."

"Mà sao tự nhiên cậu lại quan tâm vấn đề này thế ?" – Sói Bạc thắc mắc.

"À thì... hồi nãy đánh nhau sung quá lỡ làm đổ ra, dính khoảng nửa bịch vào người rồi. Giờ làm sao đây ?" – Chris mếu máo nói.

Sói Bạc và Chris nhìn vào mắt nhau. Năm giây im lặng trôi qua.

GRÀO. Tiếng gầm lớn của một con mãnh thú nào đó, cùng với những âm thanh di chuyển vang lên cho thấy có rất nhiều mãnh thú đang tiến về phía họ.

Sói Bạc và Chris ngay lập tức quay người bỏ chạy như bay.

"Này Sói..." – Chris vừa chạy vừa hổn hển nói.

"GÌ NỮA ?" – Sói Bạc điên tiết.

"Kế hoạch chết giả của chúng ta liệu có biến thành chết thật không nhỉ ?"

Sói Bạcphải dùng hết nghị lực trời cho của mình để không quay sang đánh thằng bạn nốikhố ngu si khốn nạn này.    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.