Runa muốn qua lớp Rer xem chút nên rủ Mạn Mạn đi cùng. Lớp Rer mở gian hàng Handmade, bán đồ do các thành viên trong lớp tự tay làm, có rất nhiều đồ thú vị, dễ thương.
Lúc Runa và Mạn Mạn qua lớp Rer thì đụng mặt Hà Phương ở cửa. Hà Phương liếc hai người một cái liền bỏ đi, Runa cũng lười để ý đi thẳng vào trong lớp tìm Rer thấy Rer đang giúp một bạn học làm mô hình nhà bằng gỗ.
Runa đứng yên một chỗ sau lưng Rer, đứng đó nhìn bóng lưng của anh và suy nghĩ…. Lúc này có một bạn học đi qua đụng trúng Runa làm đồ đạc rơi tùm lum thu hút sự chú ý của Rer khiến anh quay lại thì liền nhìn thấy Runa đang đứng đó nhìn mình chăm chú. Rer liền đi qua chỗ của Runa.
“Chào hai người đẹp, sao bữa nay lại có thời gian qua đây thăm tôi vậy” Rer lên tiếng chào hai người Runa và Mạn Mạn.
“ Không có việc gì thì tôi không được tới à” Runa đáp lại Rer.
“Tôi có ý thế đâu, sao cô cứ nghĩ sai về tôi thế nhỉ!” Rer bực mình gắt lên.
“Được rồi, không đôi co với anh” Runa hờ hững nói.
“Mai là tiệc sinh nhật tôi, hai người tới dự nhé!” Rer nói.
“Được thôi, mai tôi cũng rảnh rỗi, tôi sẽ đi cùng Mạn Mạn tới" Runa trả lời.
“Được, bây giờ tôi bận chút rồi hai người cứ tự nhiên tham quan” Rer nói xong thì quay người đi, tiếp tục công việc dang dở.
“Tôi cũng có việc phải đi. Chào anh” Runa nói xong cũng rời đi.
Hà Phương đứng ở phía xa nhìn theo Runa với ánh mắt căm ghét.
“Ngày mai tôi sẽ dành cho cô một món quà nho nhỏ, Runa à!”
Hà Phương lẩm bẩm rồi cười nhếch mép.
**
Runa và Mạn Mạn cùng nhau đi mua quà cho Rer, đang phân vân không biết chọn mua gì thì gặp Max tại cửa hàng dụng cụ thể thao, lúc này Max cũng đã thấy hai người liền tới chỗ bọn họ.
“Hai người cũng đi mua quà cho Rer à?” Max lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, anh không nhìn thấy hay sao” Runa tạt gáo nước lạnh vô mặt Max.
Max đã quen tính khí cô như vậy cũng không phản ứng gì.
“Runa, chắc chắn cô chưa tìm được người để cùng tới sinh nhật Rer đúng không. Vậy đi cùng tôi đi!” Max thản nhiên nói.
“Ai nói với anh là không có, nhưng thấy anh nhiệt tình như vậy để tôi suy nghĩ lại một chút” Runa nói.
“Quyết định vậy đi! Tối mai tôi qua đón cô” Max đáp lời.
“Vậy mình đi với ai đây” Mạn Mạn lúc này mới lên tiếng.
“Cậu có thể rủ Kelvin đi cùng mà” Runa quay qua nói với Mạn Mạn.
“Nhưng mà…” Mạn Mạn ấp úng.
“Nếu cậu ngại vậy mình có thể nói với Kelvin giúp cậu, như vậy đi, bây giờ chúng ta mau đi mua quà sao đó mình còn rất nhiều việc phải làm” Runa nói xong thì bước đi.
“Được thôi..” Mạn Mạn nói với giọng nhỏ xíu.
Lại một giọng hát cất lên trong đầu của Runa khiến cô nhíu mày xoa xoa trán.. Lại là bài hát đó?:
Khó hiểu thấu lòng người tàn khốc
Khiến ta can đảm đối mặt sự thăng trầm
Nhìn không rõ con đường trước mắt
Chỉ có thể từng bước tiến lên
Dù cho cuộc chơi đã kết thúc
Vẫn còn một thân kiên cường
Quan tâm người, nhất niệm hồ đồ
Ai cũng muốn được chở che
Sắc trời đã lụi tắt
Mong thấy người cong miệng mỉm cười.
Mưa gió phiêu diêu bao quanh
Khiến đầu ngón tay ta ấm áp
Nhưng chỉ vì người rơi lệ
Quên không được, rất để tâm
Thà lạc lối nơi nhân gian
Ai ngây thơ mù quáng?
Vì sự dịu dàng của ai mà đảo điên
Ngày hôm ấy, ánh nhìn ấy
Ai khiến thời gian ngừng lại?
Bước chân bối rối của ai?
Ai đem bản thân trói buộc?
Ai đem ảo ảnh vá tạm?
Ai cố chấp không chịu quay đầu?
Cùng nhau mở ra sinh lộ duy nhất
Đem tình yêu huy hoắc vô độ
Học cách tự do tự tại.Học cách mỉm cười quan tâm.
Đã có bờ vai ấm áp của người?
Ai còn lo sợ cô độc......!
**
Tiệc sinh nhật được tổ chức tại căn biệt thự ngoài bãi biển.
Khung cảnh tuyệt đẹp.
“Chào mọi người! Mình rất vui vì hôm nay mọi người đã tới dự sinh nhật mình” Rer đi tới chào hỏi đám người Runa Max cùng với Mạn Mạn và Kelvin.
“Sinh nhật vui vẻ nhé Rer!” Mạn Mạn đại diện cho nhóm người nói.
“Cảm ơn, mọi người mau vào trong đi” Rer nói.
Mọi người đi vào trong, còn Rer lại chạy đi chào hỏi một số người mới tới.
Cả nhóm đứng nói chuyện một lúc thì thấy Hà Phương đi tới phía bọn họ bên này.
“Chào mọi người” Hà Phương lên tiếng chào.
“Chào” Mạn Mạn nhàn nhạt đáp lời.
Trong mắt Hà Phương lóe lên sự chán ghét lúc nhìn về phía Runa nhưng rất nhanh được giấu đi. Thay vào đó là vẻ mặt nhu hòa cười nói.
“Runa, cô có cái vòng tay thật đẹp cho tôi xem một chút được không” Hà Phương giả bộ hỏi sau đó lại gần phía Runa, nhưng lúc đi lại không cẩn thận trẹo chân một cái, toàn bộ ly rượu cô đang cầm trên tay liền hất lên bộ váy của Runa.
“Chết thật! Tôi không cố ý” Hà Phương tỏ vẻ hối lỗi.
“Hừ, Mình đi rửa tay một lát sẽ quay lại sau” Runa hừ lạnh với Hà Phương sau đó quay qua nói với đám người đi cùng.
“Xin lỗi mọi người, tôi thật là không cố ý, để tôi đi xem cậu ấy thế nào” Hà Phương lại giả bộ nói sau đó quay lưng rời đi, lúc quay lưng khóe miệng cô nở nụ cười quỷ dị.
“ Runa, xin lỗi! Tôi sẽ đền cho cô bộ váy khác” Hà Phương nói.
“Không cần!” Runa lạnh nhạt đáp lời sau đó xách túi rời đi, không thèm nhìn mặt Hà Phương.
Hà Phương đứng đó một mình cười nham hiểm:
“Cô cứ chờ đó”
Hà Phương lẩm bẩm một mình.
Khoảng chừng một hồi sau.
Một tiếng hét thất thanh vang từ nhà vệ sinh nữ lan tới: