Tình Hư Thế Ảo

Quyển 1 - Chương 19: Đường cùng



"Woa woa woa...bang bang"  Tiếng reo hò,hoan hô của mọi người ở phía dưới hậu trường.

"Và tôi xin thông báo kết quả học viên được ứng cử vai diễn Romeo và Juliet tối nay là Rer và Runa" - Cô tổng phụ trách vừa nói lên đẫ được hàng ngán cánh tay tán thưởng nhưng họ cũng hơi bất ngờ vì người đóng vai Juliet không phải hoa khôi Hà Phương mà là Runa.

"Mong hai em có thể thể hiện tốt cho vai diễn của mình tối nay Rer và Runa" - Thầy hiệu trưởng già đứng nghiêm trang nhìn cặp đôi này từ trên xuống dưới tấm tắc đón nhận ánh mắt thờ ơ không mấy của Rer và nụ cười hờ của Runa.

"Em đồng ý" Cả hai cùng đồng thanh nói rồi chia nhau đi tập.

**

19:30 - Học Viện Yến Kinh 

" Runa!" - Bóng một nữ sinh gọi với tới, thân hình mảnh mai có nét cười duyên gượng gào nhìn cô.

"Ơi, có chuyện gì sao?" - Gương mặt vô cảm nhìn nữ sinh đó. 

" À!!? Anh Kelvin đang gọi bạn đó " - Nữ sinh bấu lấy váy áo vẫn không dám nhìn vào đôi mắt của Runa.

"Ừm... Cảm ơn cậu" - Nói xong cô để lại trang phục trên bàn rồi ra ngoài tìm kiếm bóng dáng của Kelvin.

Ngó quanh mãi không thấy liền thấy một nam sinh đi tới tâm tình của cậu ta có vẻ sợ sệt cái gì đó. Tay cầm cốc cafe nóng hổi run rẩy như người mất hồn đi quệt ngang qua Runa.

Huỵch... Á 

Cốc cafe nóng hổi bị đổ hắt hết lên lưng áo sơ mi trắng của Runa. Hòa vào mồ hôi cơ thể cũng đang nóng dan dần dần để lộ ra vết bầm đỏ bên bả vai trái. Cắn răng chịu đựng liền quay lại cậu ta đã bủn rủn lắp bắp nói: 

"X..i..n lỗi... Mình không... Không cố.. Ý" 

Chết tiệt thật là đen đủi mà nuốt nén giận ngước mắt lên nói với cậu ta: 

"Không sao. Lần sau chú ý vào" - Nói xong cô liền bỏ đi ra chỗ khu rừng sau trường.

Tới nơi, khoảng trời tối hư ảo, gió lạnh phả vào người qua áo sơ mi mỏng vừa ướt vừa nóng lạnh kia. Một cơn gió lao tới khói bụi mù mịt vài bóng người bước tới. Không đúng... Nói đúng hơn là đã  bị mắc bẫy rồi!

"Hờ" - Runa nở nụ cười hời hợt nhìn mấy tên đàn ông cao to kia là đầu gấu xã hội.

"Chào cô em! Sao lại qua đây thế này hay là chúng ta cũng vui đùa chút nhỉ " - Một cầm đầu liếm môi lè lưỡi nhìn cô ừ đầu tới chân nuốt nước bọt.

"Nói ~ Ai sai các người tới " 

"Ồ ai sai cũng là gì miễn sao bọn anh được thuê tối nay chăm sóc cho em vui vẻ thộ mờ " - Một tên khác mắt hắn hình như đã bị chột một bên rồi.

"Vậy hả, để tôi thử thử coi nay tôi chăm sóc các người hay là các người chăm sóc tôi đây. Lên đi" - Nói xong cô hét lên bên cạnh cầm một khúc gỗ khá dài.

Vù... Vù... Vù 

**

"Runa đâu?" - Max hỏi Mạn Mạn đang trong lớp đi ra. 

"Em không biết nữa, em đã tìm khắp nơi rồi không thấy còn đúng 20 phút nữa là lên sàn rồi không biết cậu ấy còn đi đâu" - Mạn Mạn cô nếu không phải vì ham ăn mà bây giờ đến Runa còn không biết ở đâu nữa. Phép thuật của cô bây giờ cũng đã bị phong ấn không thể dùng được thầm mong sư phụ có thể tìm thấy chủ tử.

"Đã kiểm tra nhà vệ sinh với phòng y yế chưa?" - Max sốt sắng cầm điện thoại lên gọi vào số của Runa mãi.

"Kiểm tra rồi hic, em lo cho Runa quá" - Mạn Mạn cắn môi.

"Được rồi đi tới phòng an ninh với anh" - Max kéo tay Mạn Mạn đi không đến phòng an ninh của học viện.

Mạn Mạn thầm nghĩ " Anh ta yêu chủ tử"...

- Phòng an ninh - 

"Mở cho tôi coi góc máy quay lớp học D" - Vừa vào Max đã buông tay Mạn Mạn ra chạy tới bàn máy tính hét lớn.

"Được! Được!" - Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi ngồi vào bàn máy tính gõ gõ tìm máy quay.

Hình ảnh Runa chợt hiện ra khi thấy cô đang gấp gáp chạy ra ngoài lớp rồi bị một nam sinh va vào bị đổ cốc cafe lên lưng áo.

Rầm!!!

Max tức tối đập tay xuống bàn "Rốt cuộc cô đang ở đâu?" 

"Trời Runa bị bỏng lưng" - Mạn Mạn hốt hoảng hô lên chạy đi tìm sư phụ.

Max cũng chạy theo. Ra đến cửa thấy Kelvin đang ở đó với vô số nữ sinh vây quanh hâm mộ hò reo. Nhìn thấy được Mạn Mạn, Klvin liền rời khỏi nhóm người chạy qua.

"Runa đâu?" - Kelvin điềm đạm hỏi. Hôm nay anh mặc bộ vét màu trắng trông rất thanh tú bảo sao mà nữ sinh của học viện không lao nhao tới bên vây quanh. 

"Cậu ấy mất tích rồi, đã thế còn bị bỏng sau lưng" - Mạn Mạn nức nở nói.

"Cái gì? Vai trái hay vai phải?" - Kelvin nắm chặt bả vai nhỏ nhắn đang run bần bật kia.

"Tr..ái.. Đau" - Mạn Mạn nén đau đớn nói.

"Cậu bị làm sao vậy buông Mạn Mạn ra! Cậu đang làm đau cô ấy" - Max gạt tay Kelvin ra. 

Kelvin tức giận chửi thề một câu:

"Chết tiệt!"

"Rốt cục là có chuyện gì?" - Max xoa tay cho Mạn Mạn rồi quay xang ánh mắt khó hiểu nhìn người bạn thân của anh.

"Vết thương ở bả vai sẽ giải trừ phong ấn" - Một giọng nói lão luyện vang lên đằng sau bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.