Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 37: 37: Bế Công Chúa




Trở lại lớp học, Mộng Tuyền vừa thấy Phúc Dương cùng Gia Khánh đi vào lớp thì liền huých vai người ngồi bên cạnh.

Vũ Luân đưa mắt sang nhìn cô, sau đó giống như trực nhớ ra điều gì đó, cậu ta đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến bàn của Gia Khánh.
- Đại ca, lúc nãy cán bộ môn thể dục của lớp 11A5 có sang tìm, cậu ta nói lớp cậu ta muốn đấu bóng rổ với lớp mình, nhân tiện tập dợt trước khi thi đấu trong đại hội thể thao.
Gia Khánh nghe xong khẽ gật đầu, lớp 11A5 trước giờ luôn là đối thủ của lớp 11A1, nếu như bọn họ đã đưa lời khiêu chiến thì tất nhiên lớp anh sẽ ứng chiến rồi.
- Mày sang nói với tụi nó, chiều thứ 7 sau khi tan học thì gặp nhau ở nhà thể chất.
Vũ Luân nghe xong ngay lập tức đi thông báo với lớp bên kia, Phúc Dương nãy giờ ngồi cạnh đã nghe được hết cuộc đối thoại, cậu quay sang nhìn anh, khẽ nói.
- Thế hôm đó tôi cũng ở lại cổ vũ cho các cậu.
Gia Khanh nghiêng đầu sang, không nhanh không chậm mà hỏi lại.
- Cậu không định về nhà sao?
Phúc Dương lắc đầu.
- Cổ vũ cho các cậu xong thì tôi vẫn có thể về nhà mà.

Gia Khánh gật gù xem như đã biết, trong khoảnh khắc này đột nhiên một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh.
- Hay là tối hôm đó sau khi đánh xong trận bóng thì chúng ta đi xem phim đi!
Phúc Dương vừa nghe xong câu nói của Gia Khánh thì nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh, ý của anh là muốn đi hẹn hò hai người với cậu sao?
Nhìn thấy gương mặt có hơi ngơ ngác của người đối diện, Gia Khánh liền nhanh chóng thay đổi chủ ý ban đầu, có chút gượng gạo giải thích.
- Không phải chỉ có hai chúng ta, cả bọn Thành Đạt cũng đi!
Thì ra là còn có người khác nữa, trong lòng Phúc Dương có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó cậu đã xốc lại được tinh thần, cho dù lần này có những người khác đi cùng, nhưng cậu tin lần sau nhất định sẽ chỉ có cậu và Gia Khánh mà thôi.
- Được thôi, thế hôm đó tôi sẽ nói với cha là không cần đến đón.
...
Rất nhanh đã đến ngày diễn ra trận đấu bóng rổ giữa hai lớp 11A1 và 11A5, không biết ai là người đã lan truyền tin tức này, khu vực khán đài của nhà thể chất hiện tại đã chật kín người.

Giáo viên của bộ môn thể dục còn cất công đến để làm trọng tài cho hai lớp.

Lúc này Phúc Dương đang ngồi ở hàng ghế thứ 2, cậu đưa mắt nhìn về phía trước, nơi đó có một người mà cậu cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ được tên.
Nhưng rất nhanh thì thắc mắc của cậu đã được Mộng Tuyền giải đáp, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Phúc Dương, thuận tay lấy chai nước khoáng uống một ngụm, sau đó mới từ tốn lên tiếng.
- Đó là Lưu Hân Hân, cán bộ môn tiếng Anh của lớp 11A2 bên cạnh, cô ấy cũng là một trong những fan girl điên cuồng của Gia Khánh.
A!
Lúc này thì Phúc Dương đã nhớ ra, ở kiếp trước Lưu Hân Hân cũng đã trở thành bạn gái của Gia Khánh vào năm lớp 11, có thể nói cô ấy chính là bạn gái kế tiếp của Gia Khánh sau Nguyệt Anh.

Nhưng đó thì chỉ là chuyện của kiếp trước mà thôi, còn hiện tại thì cậu nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Thấy vẻ mặt của Phúc Dương liên tục thay đổi chỉ trong vòng một phút khiến cho Mộng Tuyền có chút khó hiểu, cô nắm lấy vai áo cậu kéo mạnh một cái rồi khẽ nói.
- Vẻ mặt của cậu như vậy là sao, Lưu Hân Hân và cậu có quen biết à?
Phúc Dương giật mình khi bị Mộng Tuyền kéo áo, cậu khẽ mỉm cười rồi lắc đầu đáp lại lời của cô.
- Không có, làm sao mình có thể quen được cô ấy chứ, mình vừa mới chuyển đến hồi đầu năm học mà.

Mộng Tuyền nghe xong đáp án thì nheo mắt quan sát cậu, nhìn từ biểu hiện thì có lẽ là cậu nói thật nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt mà khi nãy Phúc Dương nhìn Lưu Hân Hân có gì đó rất kỳ quái.
Bị ánh mắt của Mộng Tuyền nhìn đến muốn thiêu cháy cả da mặt, Phúc Dương liền cười giã lã đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Hôm nay có nhiều người thật đấy!
Mộng Tuyền biết thừa ý đồ của cậu nhưng cũng phối hợp nói theo.
- Cậu không thấy đám con gái ở phía sau đang điên cuồng hướng máy ảnh cùng điện thoại về phía Gia Khánh của cậu sao hả?
Phúc Dương bị hai từ “ của cậu” này làm cho đỏ cả mặt, cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía sân bóng, không biết có phải do người ở phía dưới cảm nhận được ánh mắt của cậu hay không, Gia Khánh quay đầu lại nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, Phúc Dương khẽ mỉm cười, cậu dùng khẩu hình miệng nói với Gia Khánh.
- Cố lên!
Lúc này ở phía bên dưới cả đám Thành Đạt đang khởi động để bắt đầu vào trận đấu, mắt thấy Gia Khánh đang nhìn gì đó ở phía khán đài, Thành Đạt nhanh nhảu đi đến phía sau lưng anh cười cười trêu chọc.
- Đại ca đang nhìn em nào ngồi trên khán đài hả?
- Nhìn Phúc Dương.
Thành Đạt nghe xong thì có hơi bất ngờ, khi nãy cậu ta không nghe lầm đúng chứ?
Gia Khánh vừa nói xong thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, anh quay đầu đối diện với gương mặt đang nghệch ra của Thành Đạt, sau đó dùng chân đá vào chân cậu ta một cái.
- Không lo khởi động mà đứng đây làm gì, có phải lâu rồi mày không được ăn đòn nên ngứa da đúng không!
Thành Đạt bị đá một cái liền nhảy tót ra phía sau lưng Thái Vũ trốn, cậu ta cười hề hề hướng Gia Khánh nói to.
- Em đi khởi động liền đây ạ!
Gia Khánh hừ một tiếng rồi tiếp tục phần khởi động của bản thân.

....
Trận đấu kết thúc không nằm ngoài dự đoán chính là sự thất bại lần thứ n của lớp 11A5, tuy nhiên cả hai đội đều không để ý đến kết quả này, tất cả đều xem như là một trận đấu giao lưu học hỏi mà thôi.
Đám con gái vừa nhìn thấy Gia Khánh bước ra khỏi sân thì cứ như ong vỡ tổ ào ào chạy về phía anh, Phúc Dương ở trong biển người bị chen lấn đến khó thở, xung quanh cậu tràn ngập đủ loại mùi hương nước hoa, đầu cậu ong ong cả lên.

Vốn dĩ trước khi trận đấu kết thúc thì cậu đã cùng Mộng Tuyền đi xuống khán đài và đứng đợi đám người Gia Khánh ở trong sân, nhưng thật không ngờ đám fan girl của anh quả thật quá ác liệt, gào chắn của sân bóng rổ cũng bị bọn họ làm cho đổ ngã.
Phúc Dương đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Gia Khánh trong biển người nhưng đột nhiên trước mắt cậu trở nên mờ ảo, trong lúc cậu cứ tưởng bản thân sẽ ngất đi thì đã có một cánh tay ôm lấy thân người cậu, giọng nói tràn đầy sự lo lắng của Gia Khánh vang lên bên tai, Phúc Dương từ từ lấy lại được hơi thở của mình.
- Phúc Dương, Phúc Dương, cậu sao thế, mau tỉnh lại đi!
Đám người xung quanh cũng bị những thành viên khác trong đội bóng rổ giải tán bớt đi, Phúc Dương từ từ mở mắt ra nhìn anh, gương mặt của Gia Khánh cách cậu rất rất gần.
- Tôi không sao...chỉ có hơi khó thở chút thôi!
Gia Khánh vừa nghe xong thì chân mày càng nhíu chặt, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong nhà thể chất, Gia Khánh bế Phúc Dương lên theo kiểu bế công chúa, hướng thẳng về phía cửa nhà thể chất mà đi.

Đám người trong nhà thể chất giống như bị đóng băng, đến khi bọn họ ý thức được những việc vừa xảy ra thì bóng dáng của Gia Khánh đã biến mất từ lâu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.