Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Chương 56: 56: Bắt Gặp




Gia Khánh ở lại cùng Phúc Dương một ngày rồi lại phải bay về Trung Châu, trước khi về hai vị huynh còn gửi rất nhiều quà cho anh, căn dặn phải đem về biếu cho người lớn trong nhà.

Gia Khánh cảm thấy bản thân có lẽ đã sử dụng hết sự may mắn của cuộc đời mới có thể gặp được Phúc Dương và cả gia đình của cậu, từ lúc cả hai được ông Trần Thịnh và bà Trúc Như chấp nhận thì dường như tản đá trong lòng anh cũng biến mất, hiện tại trước mắt chỉ còn cửa ải của gia đình anh mà thôi.
Sau khi từ Nam Châu trở về thì Gia Khánh liền suy nghĩ đến việc làm thế nào để nói việc giữa anh và cậu cho mẹ mình biết, bởi vì bà Ngọc Ngân là một người rất yêu thương anh, Gia Khánh tin rằng bà sẽ giúp anh vượt qua chướng ngại vật là ông Trần Gia Hưng.
Lúc Gia Khánh về đến nhà thì anh liền bắt gặp bóng dáng lén la lén lút trước cửa nhà mình của chị gái Gia Hân, anh nhẹ nhàng kéo vali đi đến sau lưng cô rồi đưa tay vỗ vào vai Gia Hân.
- Ôi mẹ ơi!
Gia Hân bị Gia Khánh làm cho giật bắn mình kêu lên một tiếng, cô xoay người thì ngay lập tức nhìn thấy bộ mặt đáng đánh của thằng em trai.

Gia Hân đưa tay lên véo lấy tai của Gia Khánh, tức giận nói.
- Mấy hôm nay biệt tăm biệt tích, vừa xuất hiện đã hù dọa chị mày, có phải là muốn chết không hả!?
Gia Khánh bị véo đau đến mức nhăn cả mặt, anh đưa tay kéo tay chị mình ra, gằng giọng đáp lời.
- Buông ra, chị còn không buông là em liền la lên đó!

Gia Hân hôm nay lén trốn ra ngoài nên đương nhiên không muốn người khác biết được, thế nên liền hậm hực buông tha cho tai của Gia Khánh.
- Coi như em giỏi!
Nói xong liền lập tức tiến đến gần Gia Khánh, nhỏ giọng nói.
- Nói xem, hai hôm nay em đã đi đâu thế hả, ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi về, may cho em là mấy ngày nay cha mẹ đi du lịch nên không có nhà đấy nhé!
Gia Khánh đương nhiên biết chuyện cha mẹ mình không có nhà, thế nên anh mới có thể trốn bay đến Nam Châu mà không sợ bị ai phát hiện.

Gia Khánh vừa mở miệng định trả lời câu hỏi của Gia Hân thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói của quen thuộc, giọng nói ấy trầm thấp tràn đầy từ tính, khiến cho người nghe cảm thấy rất dễ chịu, nhưng lại khiến cho hai chị em Gia Khánh và Gia Hân phải run sợ.
- Hai đứa đứng đây làm gì?
Thân ảnh cao lớn của Gia Hòa đang đứng ở sau lưng hai người, anh ấy vừa chạy bộ trở về thì nhìn thấy hai đứa em đang lén la lén lút đứng nói chuyện ở trước cổng nhà, đúng thật rất kỳ quái.
Gia Hòa tiến đến mấy bước đứng song song với hai người kia, Gia Hân nhìn thấy anh trai song sinh của mình thì bèn cười giã lã.
- Tụi em có làm gì đâu chứ, chỉ đang đứng trò chuyện chút thôi!
- Trò chuyện sao? Thế thì Gia Khánh mới kéo vali đi đâu về đấy?
Gia Khánh liếc mắt nhìn chiếc vali bên cạnh chân mình rồi lại đưa mắt nhìn về phía Gia Hòa.
- Em vừa đi du lịch với bạn về!
Trước những câu trả lời này thì đương nhiên Gia Hòa sẽ không tin tưởng cho lắm, nhưng anh ấy cũng không quan tâm, chỉ gật đầu rồi hất cằm về phái cổng nhà.
- Nếu không có việc gì thì vào nhà thôi, Gia Hân em đừng quên hôm nay em có hẹn xem mắt với con trai nhà bác Phạm đấy!
Gia Hân đau khổ mà gào thét trong lòng, đây chính là nguyên nhân mà sáng sớm cô phải lén lút trốn khỏi nhà, nhưng không ngờ kế hoạch đã thất bại ngay từ bước bắt đầu, tất cả đều tại thằng em trai chết tiệt cản đường cô.

Vừa suy nghĩ đến đây thì Gia Hân liền dùng ánh mắt hình viên đạn liếc về phía Gia Khánh, anh chỉ nhún vai một cái rồi nhanh chóng chuồn vào trong nhà.
Lúc về đến phòng thì điện thoại cũng vang lên, Gia Khánh liếc nhìn một cái liền ngay lập tức nhắc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói còn mang theo sự ngáy ngủ, có lẽ là Phúc Dương chỉ vừa mới tỉnh ngủ mà thôi.
- Gia Khánh…
Vẻ mặt anh tràn ngập sự dịu dàng khi nghe thấy giọng điệu có chút mè nheo của bé cưng nhà mình.

- Anh đây, em vừa mới thức dậy à?
- Ừmmm…anh đã về đến nhà chưa?
- Đã đến rồi, còn bắt gặp chị hai đang lén lút ngoài cửa.
Phúc Dương ở đầu bên kia nghe thấy anh nhắc đến Gia Hân thì liền tò mò hỏi.
- Có chuyện gì sao anh?
- Không có gì hết, đợi em về anh sẽ kể cho nghe, còn bây giờ thì mau đi rửa mặt rồi ăn sáng đi!
Phúc Dương ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi nói lời tạm biệt, đợi khi tiếng “tút” vang lên thì Gia Khánh mới bỏ điện thoại xuống, anh đứng lên đi đến tủ lấy quần áo rồi đi đến nhà vệ sinh, buổi chiều anh còn có hẹn với đám người Thành Đạt chơi game, hiện tại vẫn còn sớm nên tranh thủ thời gian tắm rửa rồi chợp mắt một lúc.

Buổi chiều.
Gia Khánh đạp xe đến quán nét gần trường thì nhìn thấy Vũ Luân đang đứng ở trước cửa quán, bên cạnh cậu ta còn có Mộng Tuyền, cả hai đang nói gì đó, vẻ mặt rất căng thẳng.

Gia Khánh đạp xe đến gần thì nghe được giọng nói mang theo đầy sự giận dữ của Mộng Tuyền.
- Sự việc rõ ràng diễn ra trước mắt, cậu nói tôi làm sao không thể tin chứ?
Hai chân mày của Vũ Luân nhíu chặt vào nhau, cậu ta đưa tay kéo lấy tay Mộng Tuyền nhưng ngay lập tức liền bị cô ấy hất ra.
- Tôi thật sự không nói dối cậu, lúc đó tôi chỉ giúp đưa Ngọc Huyền về nhà, xe của cô ấy bị hư!

- Cậu biết rõ tôi không hề thích cô ta, thế mà cậu còn đi giúp cô ta?
Vũ Luân thật sự không hiểu được tại sao Mộng Tuyền lại giận đến như thế, cậu ta chỉ đơn giản giúp bạn bè một chút thôi kia mà.
- Tôi làm sao biết được cậu thích ai hay ghét ai kia chứ, vã lại Ngọc Huyền cũng không làm gì cả!
Mộng Tuyền tức đến đỏ cả mắt, cô cao giọng hét vào mặt Vũ Luân.
- Cậu không biết cô ta thích cậu sao hả!
Vũ Luân bị Mộng Tuyền hét vào mặt mà ngơ cả ra, lúc phát hiện người trước mặt đã xoay người rời đi thì mới cuống cuồng đuổi theo.
- Mộng Tuyền, cậu đừng đi, tôi thật sự không biết mà, Mộng Tuyền,…
Gia Khánh ngồi ở một bên xem kịch đến xuất thần, đợi đến khi hai người kia biến mất khỏi tầm mắt của anh thì Gia Khánh mới hồi thần, anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho Phúc Dương.

Đợi đầu dây bên kia vừa nhắc máy thì Gia Khánh liền nói.
- Bé cưng, hình như bạn thân của anh với bạn thân của em có chuyện gì đó giấu chúng ta!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.