Mặt hồ tĩnh lặng, nơi đây có chỉ mây và tiếng gió thổi đâu đó. Một khung cảnh trải rộng cả chân trời. Lâm đang ngồi trên chiếc ghế được đặt giữa không gian bao la, tươi sáng ấy. Cánh đồng cỏ xanh ôm lấy bàn chân cậu thật nhẹ nhàng, Minh Lâm bước đi một cách mơ hồ về phía trước. Cậu cứ đi và đi mãi cho đến khi dừng chân trước người con gái đang cất tiếng hát trong trẻo với những bông hoa. Mái tóc bạch kim kéo dài ôm lấy hai bên vai nhỏ nhắn, thân hình mảnh khảnh và làn da trắng như tuyết. Minh Lâm bước đến, nhưng tiếng hát đã giữ chân cậu lại bởi con tim và lý trí của cậu không muốn phá vỡ đi không gian đang tràn ngập sự yên bình này đang được bao lấy bởi giọng hát ấy. Cậu cứ đứng đấy lắng nghe cho đến khi thực tại níu kéo cậu trở về. Từ dưới sân có tiếng gọi vọng lên:
“Lâm ơi, dậy đi trưa trời trưa trật rồi đó. Đi làm trại nè.”
“Dậy đi Lâm ơi!” – Tiếng Diệp Thư gọi lên giục.
Cái giấc trưa vẫn còn in sâu vào tâm trí, cậu muốn vứt bỏ những lời ấy ra khỏi tay nhưng tiếng gọi í ới bên dưới khiến cậu không thể nào quay trở lại với giấc ngủ được nữa. Vươn đôi vai, lẩn thẩn ngồi dây đưa đầu ra khỏi ô cửa:
“Mẹ, không để người khác yên à!”
“Này gắt gỏng thế, chính mày nói muốn giúp mà. Giờ nói cái giọng thế là sao đây. Nhanh đê làm sớm về sớm cậu cả ơi.”
“Nhanh đi Minh Lâm, đừng để tụi này chờ nữa. đứng hồi là xỉu cả đám đấy!”
Chiều nay cậu có hẹn với cả đám đi dựng khung trại cho kì Trại Xuân sắp tới, cả ba năm học đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào hội trại xuân này. Trước đây Minh Lâm chưa từng tham gia vào hộ trại, nhưng lần này do lời khuyên của mẹ nên cậu cũng tham gia cho biết. Lâm và đám bạn sẽ dựng trại ở sân nhà Long, một người bạn có điều kiện nhất lớp của cậu. Khi đến nơi đã thấy Long cùng người ba của cậu ráp sẵn phần nền dưới của trại rồi:
“A tụi bây đến rồi, lâu thế! Đợi tụi bây là tao với ba ráp xong luôn phần nền luôn rồi này.
“Tại ông tướng này đây.”- Phan Kiên nhìn Lâm chán nản.
“Thôi, đến đủ rồi thì dựng trại đi.”- Long cười rồi đưa tay chỉ việc cho đám của Minh Lâm.
Long có vẻ ngoài khá ưa nhìn, sở hữu nụ cười luôn làm các phái nữ lưu luyến một thời gian khi bắt gặp. Giọng nói trầm ấm khác xa với giọng chua chát của Minh Lâm. Mẹ cậu là người ngoại quốc nên cậu cũng thừa hưởng từ mẹ cậu vẻ đẹp con lai với tóc pha chút vàng và đôi mắt màu xanh biển ngọc lục. Vẻ đẹp của cậu đi đôi với tài năng, theo người xưa nói thì cậu ta là một anh chàng “Cầm, kì, thi, họa” điều hội tụ đầy đủ. Một mẫu học sinh hình tượng cho tất cả mọi người. Tính cách của cậu luôn cầu toàn và cẩn thận, chăm lo từng chút với những ai tiếp xúc với cậu hay đang làm một công việc nào đó. Vì điều này khiến Minh Lâm phát bực mỗi lần tiếp xúc với cậu: “Người gì đâu mà như ba má người ta không bằng ấy.”. Bề ngoài Minh Lâm luôn thế mỗi khi ở gần cậu nhưng Lâm cũng đâu thể nào phủ nhận hoàn toàn tài năng của cậu, tài năng của Long như một sức mạnh cảm hóa được lòng người vậy điển hình là suy nghĩ của Minh Lâm đây.
“Cẩn thận đấy, lắp phần dễ ngã lắm đấy Minh Lâm.”
“Rồi rồi, dựng chắc lắm rồi.”- Vừa buông tay ra thì phần trụ ngã xuống, nó sẽ rất đau nếu Long không
đưa tay đỡ kịp cho Minh Lâm.
“Tớ nói rồi, cậu chẳng chịu nghe tớ gì cả.”
“Chậc, chắc tao vặn ốc chưa kỹ…”- Cậu cuối xuống vặn lại con ốc.- “Cảm ơn mày.”
“Không có gì!”- Long nở nụ cười thay cho sự ngạc nhiên trước thái độ này của Minh Lâm vì rất hiếm nếu không phải nó là chẳng bao giờ từ cậu.
Từ xa, Diệp Thư thấy được sự ngạc nhiên của Long qua nét cười ấy. Khi cậu quay sang cô với ánh mắt như muốn hỏi: “Cậu ta thay đổi rồi sao?”, cô cũng đáp lại bằng nụ cười: “Tất nhiên là thế rồi!”.
Sau gần hai tiếng giữa cái nắng trưa, khung trại đã được dựng hoàn tất. Cả bọn đang ngồi xúm lại hưởng thức những miếng dưa hấu mát lạnh để giải tỏa đi cái cơn khát đang hoàn thành trong từng cuống họng của mỗi người. Những miếng dưa hấu được cho vào miêng là mỗi lần Minh Lâm muốn nhảy lên vì sung sướng, thật diễm phúc mới ăn được miếng dưa hấu tươi mát thế này đang và dần trở thành suy nghĩ của cậu.
“Phần trại của mình đã xong rồi, chỉ còn đợi bên tổ trang trí thôi. Giờ thì mình bàn về tiết mục sắp tới đi.”
“Vậy hội trại mình sẽ làm gì nhỉ?”- Phan Kiên xoa trán suy nghĩ.- “Hai năm trước không làm gì, năm nay lại làm nên đâm ra bối rối quá.”
“Hay là mình làm tiết mục đơn ca đi.”- Long lên tiếng đề nghị.- “Diệp Thư có chất giọng khá tốt nên mình sẽ hát đi. Cậu thấy thế nào, Diệp Thư?”
“Tớ hả à thì… Nhưng tớ…tớ ngại lắm. Tớ chưa bao giờ hát trước đám đông cả.”
“Mày từng hát trước lớp còn gì nữa.”- Lâm vừa nhai miếng dưa hấu vừa nói.- “Giọng mày hay mà cứ thử đi.”
“Đúng đó Diệp Thư, bà thử đi.”
“Được rồi, tớ sẽ thử.”- Bị dồn ép nhiều quá nên cô buộc phải đồng ý đăng ký tiết mục trại xuân sắp tới.- “Nhưng tớ có điều kiện, tớ muốn Minh Lâm đệm cho tớ hát.”
“Hả?!”- Miếng dưa hấu trong miệng cậu rớt ra ngoài.
“Okie, duyệt luôn.”- Cả đám đồng thanh reo lên.
“Ê, tao chưa đồng ý mà lũ kia?”- Cậu nhảy lên, nhưng tụi bạn chỉ cười ầm cả lên.- “Cười mẹ gì lũ kia.”
“Trăm sự nhờ cậu nha.”- Diệp Thư nở nụ cười hiền trước mặt cậu.
Cậu chỉ biết chậc lưỡi mà cho qua chuyện này. Tối hôm đó về, cậu lấy câu đàn guitar cất nơi góc bàn ra ngắm nghía. Cây đàn này trước đây nó thuộc về ba cậu, nhưng từ khi ba cậu bỏ đi nó đã cất nó hẳng vào trong góc ấy. Lớp bụi buồn tủi của sự cô đơn bám lên thân cây đàn từng lớp, cậu ngắm nhìn từng dây đàn bắt đầu hoen ghỉ.
“Chắc phải thay lại dây đàn rồi.”
“Làm gì đấy con trai yêu.”
“A mẹ mới về.”
“Ồ cây đàn này, kỷ niệm thật. Con lấy ra làm gì thế?”
“Bạn con nhờ đệm hát, mà lâu rồi không chơi sợ lục nghề nó rồi.”
“Không sao, cứ tập lại sẽ quen thôi.”
“Dạ…”
Cô nhìn thẳng vào cây đàn rồi lại nhìn về đôi mắt của Lâm, cô cảm nhận được một chút tiếc nuối trên gương mặt ấy. Và cô hiều về sự tiếc nuối ấy, nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu đứa con của mình:
“Con đàn mẹ nghe một bài được chứ? Gió đầu mùa chẳng hạn.”
“Dạ…”
Vào đêm đó, cậu cùng người mẹ cùng chìm đắm vào tiếng đàn một cách yên lặng của đêm chớm đầu xuân.