“Hả, ai? Nhóc làm à?”- Lão Bá ngồi xoay xoay cái chén trên mặt bàn.- “Nhóc đang cần tiền hả?”
“Ừ, đang cần tiền sắm vài thứ mà dạo này kẹt quá nên tôi hỏi Lão có cần tuyển người hay không.”
“Rồi, lão đây hiểu rồi. Vậy chừng nào nhóc làm?”
“Tôi rảnh vào tối các ngày nên sẽ đây ra làm với Lão. Chắc làm luôn qua tết.”
“Ừm, chừng nào cậu vào làm được thì nói đây.”
“Cảm ơn Lão!”
“Không có gì!”
Sau cuộc “phỏng vấn” xin việc cuối cùng Minh Lâm cũng giải quyết được vấn đề đầu tư sửa chửa cho cây đàn của mình. Cậu định đạp xe về thẳng nhà, nhưng chiều nay có vẻ mát mẻ hơn mọi khi nên cậu đã quyết định đạp vòng quanh khu phố một lát. Bây giờ là 5h30, những người đi tập thể dục bắt đầu bài tập của mình quanh hồ Nguyễn Du với đồng tác nhẹ nhàng của những người già cùng với đó là sự sôi nổi của những thanh niên trai tráng đã tạo nên khung cảnh về chiều thật sinh động. Những chiếc lá bàng rơi xuống mặt hồ tạo nên một làn sống tĩnh lặng, bỗng trong không gia ấy cậu nghe được tiếng sáo tựa như mặt hồ đang lan tỏa trong không gian chiều như hương thơm dễ chịu. Minh Lâm dừng chân cách tiếng sáo khoản 8m, đó là một chàng trai hay đúng hơn là một cô gái với phong cách Tomboy, cậu có thể sẽ cứ nghĩ cô ấy là một chàng trai nếu không nhìn vào ngực cô đang phập phồng lên đôi chút. Tiếng sáo cất lên một thứ âm thanh quen thuộc tràn về trong ký ức cậu, một thứ âm thanh lâu rồi đã bị quên lãng trong ký ức. Khi kết thúc, cô quay qua nở nụ cười lần này cậu đã nhớ ra, đã nhớ ra được thứ âm thanh quen thuộc này, đúng rồi là cô ấy:
“Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?”
“Tôi khỏe, còn bà thì sao? Vẫn khỏe chứ, Phước?”
Chiếc lá vàng tiếp tục rơi làm rung động mặt hồ lần nữa.
Mọi cảnh vật xung quanh bây giờ đã hòa nhập với ánh trăng sáng trên cao, tiếng gió bây giờ cũng rì rào trên những đợt sóng xô vào bờ. Đêm nay, bầu trời được trang trí bởi những ánh sao lung linh huyền ảo. Tô điểm cho nền trời đen huyền vô vị ấy. Từ khi gặp lại Phước, cậu dường như chẳng nói ra được lời nào cả. Cứ ngồi đấy ngắm nhìn trời sao rồi quay sang nhìn cô, rồi lại nhớ về những năm tháng thơ ấu xa xưa. Phước bây giờ khác nhiều lắm, mái tóc dài khi trước của cô bây giờ đã được cắt tỉa ngắn gọn, cao hơn và vẻ đẹp thùy mị khi xưa đã biến mất không dấu vết. Thứ còn lại được níu giữ đó là làn da trắng và biệt tài thổi sáo của cô. Những năm tháng còn nhỏ, bộ ba Lâm, Thư và Phước luôn luôn xuất hiện cùng nhau. Họ chơi rất thân, nhưng khi lên đến lớp năm Phước đã phải cùng gia đình chuyển nhà sang nước ngoài định cư. Ngày chia tay, chỉ có Diệp Thư ra tạm biệt còn Lâm thì không. Sau một thời gian dài, Phước được ba mẹ cho về quê nhà.
“Bà về lâu chưa?”
“Tớ về được một tuần rồi, cậu dạo nào thế nào?”
“Tôi nghĩ là tôi vẫn ổn. Lần này bà về thăm ai à?”
“Cũng không hẳng, lần này tớ sẽ quay về nơi ban đầu của tớ.”
“Hửm?!”- Lâm nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.- “Bà về đây ở luôn à? Ba mẹ có về luôn không?”
“Ba mẹ tớ không về cùng, chỉ có mình tớ về thôi. Sắp tới tớ sẽ vào nhập học trường Thoại Ngọc Hầu đấy.”
“Thế bây giờ bà về ở với ai?”
“Tớ ở với gia đình dì tớ, nếu có dịp tớ sẽ dẫn cậu về nhà chơi.”- Cô đảo mắt nhìn xung quanh.- “Hay là mình ăn gì đi, tớ đói lắm rồi.”
“Ừm, để tôi chở.”
Kết thúc cuộc gặp gỡ bằng bữa ăn, Minh Lâm ngõ ý muốn chở Phước về nhưng cô đã từ chối bảo có thể tự về được nên cậu đã đạp xe về trước. Trời cũng đã gần khuya cái lạnh giá đầu xuân bắt đầu xen vào trong tâm trí cậu, cái giá lạnh làm cậu nhớ lại những ngày đầu của mùa đông thơ bé, ngày đầu mà cậu đã cảm mến Phước bằng cái ngây thơ duy nhất của mình.