Đoàn Hoài Ân trở về nước bởi vì cô ta hết tiền rồi. Người cô ta luôn bám chặt không rời là Quỳnh Hoa về nước, ả không thể không đi theo. Thật ra mà nói thì nàng ta cũng không mặn mà gì với đoạn tình cảm cùng Quốc Thắng. Anh quá lãnh đạm và lạnh lùng, không lãng mạn cũng chẳng chiều chuộng ả như mong muốn. Nhưng dù sao cũng cần tìm người chu cấp, đẹp trai lại nhiều tiền như anh, không tìm đến thì cô ta đúng là đồ ngu. Không thành công thì có thể lợi dụng anh để tạo scandal, tấn công lại vào showbiz. Rồi từ đó có thể dễ dàng tìm kiếm đại gia ham của lạ, với vẻ đẹp trời phú của mình, cô ta tin tưởng mọi chuyện dễ như trở bàn tay.Trăm lợi mà không một hại, dại gì không làm.
Quỳnh Hoa vốn là một con nhỏ nhiều tiền ngu ngốc, dùng cô ta như một rada thám thính tin tức của anh không hề khó. Luôn coi cô ả như bạn thân chí cốt, cô ả cần gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Trong bóng tối, cô nàng nhếch mép lập kế hoạch.
Dự án villa ở Phú Quốc của công ty Thần Tài bắt đầu giai đoạn triển khai. Quốc Thắng cắn môi vợ yêu,quyến luyến trước khi ra sân bay đi công tác.
- Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Anh đi vài ngày rồi về.
- Thôi đi, em đi làm chứ việc gì ở nhà mà chờ. Em đâu có ngốc. Ha ha
Anh nhéo mũi cô:
- Tốt nhất vẫn là đi cùng với anh luôn đi.
- Anh đi làm việc, em theo làm gì. Miễn.
- Em nói thật đi, có yêu anh không đấy? Sao lần nào anh đi công tác, em cũng hơn hớn là thế nào?
Bảo Ngọc giả vờ chối:
- Làm gì có, em buồn lắm đấy. Nhưng em là người phụ nữ biết điều, không để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc của chồng. Em vui vẻ, anh đi mới an tâm đúng không? Ha ha
- Cảm động quá đi!!!!!
Máy bay vừa cất cánh, Bảo Ngọc nhận được cuộc gọi từ số máy lại. Cô nhấc máy:
- Alo
Đầu dây bên kia, giọng nữ ngọt ngào:
- Em là Bảo Ngọc, nhân viên công ty Thần tài đúng không?
- Vâng ạ. Xin lỗi, chị là..?
- Chị là Angel, hôm trước có gặp em ở cửa phòng làm việc của anh Thắng.
- Có việc gì không ạ?
- Chị em mình gặp nhau một chút được không?
Cô nhíu máy, chẳng quen biết gì nhau, tự nhiên đòi gặp làm gì. Cô có dự cảm không hay:
- Nếu là việc của công, chị có thể đến công ty tìm em, hoặc có thể tìm nhân viên khác hỗ trợ. Nếu là việc tư, em nghĩ, chúng ta đâu có quen biết?
Cô ả nhếch môi, giọng trầm xuống:
- Là việc tư, liên quan đến ba người: em, chị và anh Thắng. Thế đã rõ ràng chưa? Có thể gặp em không?
Tim Bảo Ngọc dập thình thịch:
- Chị cứ nói qua điện thoại, em sẵn sàng lắng nghe.
- Ok. Chị biết mối quan hệ bí mật của em và anh Thắng. Với tư cách là bạn gái của anh ấy, chị nhỏ nhẹ khuyên em nên tự chấm dứt đi.
- Chị là nghệ sĩ Angel Đoàn, người yêu của anh Thắng, người yêu 10 năm rồi.
Cô ả nhấn mạnh.
- Mấy năm nay, vì công việc chị ở Mỹ, anh Thắng vẫn thường xuyên qua ở với chị. Gần đây, có lẽ là mệt mỏi, anh ấy mới tìm một người thay thế chị ở Việt Nam. Đàn ông là thế, chị cũng không trách được. Nhưng giờ chị đã trở lại, em ở cạnh anh ấy rõ ràng là dư thừa.
Bảo Ngọc cúp máy, không tiếp tục dây dưa với con mụ điên đấy nữa. Tưởng mình xinh đẹp, nổi tiếng rồi muốn nói gì thì nói hay sao, cô không phải con ngốc. Vào công ty anh làm việc đã hai năm, trong thời gian đó, anh có xuất ngoại lần nào hay không cô vô cùng rõ ràng. Cái gì mà sang Mỹ? Lịch trình đi đâu, làm gì của anh, cô tuy chỉ là nhân viên hành chính nhân sự cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Một con mụ ảo tưởng sức mạnh. Cô tin anh không phải là người bắt cá hai tay, cùng lúc quan hệ với hai người phụ nữ. Tuy nhiên, qua việc này cô biết, anh có nói dối. Cô ta không thể chỉ đơn giản là bạn thân của em gái anh. Cô cũng là người có quá khứ, thậm chí từng lấy chồng, nên việc giấu diếm cô chuyện anh từng yêu đương là không cần thiết. Vậy, vì sao anh phải nói dối? Giữa họ có bí mật gì?
Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, khúc mắc với tình cảm chân thành của Quốc Thắng dành cho mình. Anh có yêu cô như những gì anh thể hiện? Cô có phải là kẻ thứ ba đáng ghét xen vào mối tình lâu năm của anh và cô ta hay không?
Bảo Ngọc bần thần hết cả ngày. Tối, cô cũng không ghé ba mẹ mình, mà về nhà, ôm gối thẫn thờ. Đã từng mất đi hạnh phúc vì dối lừa, cô ác cảm mạnh mẽ với sự dối trá. Điện thoại reo một lúc, cô mới giật mình nhấc máy.
- Alo
Nghe giọng cô hơi khàn, anh lo lắng:
- Sao vậy? Em ốm à?
- Dạ, không. Em đang chuẩn bị đi ngủ.
- Không gọi điện cho anh mà đã ngủ rồi. Mới có mấy tiếng mà sao anh có cảm giác bị bỏ rơi thế này?