Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 142



Bạch Lục Tinh liền lên tiếng nói giúp em gái: “Uyển Vũ à em đừng thấy ngại cứ để Lục Kỳ đến đây phụ em để chuộc lỗi đi”.

Kiều Uyển Vũ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Anh chị đã có thành ý như vậy thì em cũng không dám từ chối nữa”.

Bạch Lục Kỳ vui vẻ tỏ vẻ thân thiết với Kiều Uyển Vũ: “À đúng rồi chị có mang đến hồng sâm đó em nên uống để bồi dưỡng cơ thể nha, chị thấy em gầy hơn lần trước rồi đó chắc là mấy hôm nay em chăm sóc Lăng Hạo vất vả lắm”.

Bạch Lục Tinh cũng bồi thêm một câu: “Ngoài hồng sâm thì còn rất nhiều đồ bổ khác mà mẹ anh đã chuẩn bị cho em đó em cố gắng dùng để bồi bổ cơ thể chắc là ngày mai ba mẹ anh sẽ sắp xếp đến đây thăm em và Lăng Hạo đó”.

Kiều Uyển Vũ rủ mắt: “Làm mọi người lo lắng em thật xin lỗi”.

Bạch Lục Tinh lên tiếng động viên Kiều Uyển Vũ: “Cố gắng lên em mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi”.

Doãn Ngạn Nhi không biết tình hình của Tề Lăng Hạo như thế nào nhưng đã bí mật nhờ một nhà báo quen thân với cô đưa tin tức về chuyện Tề Lăng Hạo trượt chân ngã xuống vách núi ở khu vực Du Sơn làm chấn động toàn bộ Vịnh Xuyên.

Nhiếp Thần cũng có đọc được tin tức này anh khẽ lắc đầu lẩm bẩm: “Tề Lăng Hạo ơi là Tề Lăng Hạo cậu mà vẫn tiếp tục đùa nữa thì e rằng sẽ gây ra chuyện lớn mất”.

Vẻ mặt của Nhiếp Thần đầy nỗi lo toan khi thấy giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim bắt đầu có dấu hiệu giảm trên sàn chứng khoán, anh tặc lưỡi rồi thầm nghĩ “Tối nay mình phải khuyên cậu dừng ngay cái trò đùa này lại nếu không sẽ gây ra chuyện lớn cho mà xem”.

Tin tức Tề Lăng Hạo trượt chân ngã tử vong ở Du Sơn nhanh chóng trở thành đề tài nóng ở Vịnh Xuyên ai cũng biết.

Kiều Uyển Vũ đi đến cửa hàng Vệ Đồ ở trung tâm The High xem tình hình buôn bán thế nào thì vô tình đụng phải Đoạn Phong Lãng.

Kiều Uyển Vũ giả vờ không nhìn thấy Đoạn Phong Lãng mà đi lướt qua anh luôn nhưng cô vừa đi hai bước thì Đoạn Phong Lãng đã bắt lấy cổ tay của Kiều Uyển Vũ kéo lại.

Kiều Uyển Vũ liền gằng tay của Đoạn Phong Lãng ra với thái độ khó chịu: “Anh đang làm cái trò gì vậy hả?”.

Đoạn Phong Lãng cau mày lên tiếng đáp: “Mấy ngày nay em vẫn ổn chứ?”.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày: “Anh hỏi vậy là có gì chứ?”.

“Toàn bộ Vịnh Xuyên đều đang đồn ầm lên là Tề Lăng Hạo trượt chân té ngã xuống núi ở Du Sơn dẫn đến tử vong”.

Kiều Uyển Vũ kinh ngạc ra mặt: “Là ai đồn đoán mà độc mồm độc miệng thế hả?”.

Đoạn Phong Lãng rút điện thoại ra mở mấy bài báo đưa cho Kiều Uyển Vũ xem: “Báo chí đều đã đưa tin hết rồi, em đừng cố giả vờ tỏ ra mình mạnh mẽ nữa được không?”.

Kiều Uyển Vũ xem xong mấy bài báo thì khẽ lắc đầu thở dài lên tiếng nói với Đoạn Phong Lãng: “Bọn nhà báo này rãnh rỗi quá hết chuyện làm rồi hay sao mà dám đi tung tin thất thiệt như thế này chứ”.

Đoạn Phong Lãng cau mày: “Uyển Vũ à, em đừng có giấu diếm nữa làm gì báo chí đã đưa tin thậm chí là những tờ báo uy tín cũng đưa tin thì sao mà giả được, hơn nữa cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim đang rớt giá liên tục trong mấy ngày nay rồi đó”.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày cũng cảm thấy lo lắng cho tình hình của công ty, Tề Lăng Hạo là Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim nhưng thực tế thì ai cũng biết Chủ tịch đã lui về ở ấn khá lâu toàn bộ hoạt động của tập đoàn Hoàng Kim đều do một tay của Tề Lăng Hạo quản lý và điều hành, nay anh gặp chuyện thì đương nhiên là giá cổ phiếu sẽ tụt dốc không phanh.

Đoạn Phong Lãng tỏ thái độ lo lắng rồi lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Tề Lăng Hạo xảy ra chuyện chắc em cũng không dễ dàng sống ở Tề gia nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh”.

Kiều Uyển Vũ nhếch môi cười lạnh, thật nực cười khi lúc cô cần anh nhất thì anh đã không xuất hiện giờ có lòng tốt thì cũng chẳng bù đắp nỗi quá khứ đã qua.

Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt xa lạ: “Hình như giai đoạn tôi cần anh giúp đỡ nhất…đã qua lâu lắm rồi”.

Đoạn Phong Lãng khựng người lại trước thái độ lạnh lùng xa cách của Kiều Uyển Vũ, anh rủ mắt thở dài: “Em vẫn ngang bướng như thế chẳng chịu hiểu lòng người quan tâm đến em”.

“Người quan tâm tôi nhất trong hiện tại là Tề Lăng Hạo”.

Đoạn Phong Lãng tỏ thái độ khó chịu: “Nhưng mà bây giờ anh ta đã không còn nữa rồi em đừng nghĩ có thể dựa dẫm vào anh ta nữa”.

Kiều Uyển Vũ nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt sắc lạnh: “Chờ lúc Tề Lăng Hạo tỉnh lại anh ấy nhất định sẽ cho mấy tờ báo lá cải đó được nghỉ dài hạn vì dám tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến tập đoàn Hoàng Kim”.

Nói rồi Kiều Uyển Vũ quay người bỏ đi, cô cảm thấy rất tức giận khi Tề Lăng Hạo gặp chuyện mà người khác lại lấy đó làm cơ sở để trục lợi dám đồn đoán rằng anh đã tử vong do trượt chân ngã ở Du Sơn.

Đoạn Phong Lãng đứng nhìn theo bóng dáng của Kiều Uyển Vũ khuất xa dần rồi biến mất, anh cứ đứng ngây ngốc ở đó hồi lâu rồi mỉm cười tự giễu trong đầu thầm nghĩ “Hóa ra đối với em anh ta lại quan trọng như thế…vậy mà lúc biết tin anh ta không còn anh đã ích kỷ vui mừng vì biết đâu có thể cùng em bắt đầu lại…nhưng e rằng dù anh ta không còn thì trái tim của em vẫn mãi mãi chẳng bao giờ hướng về anh nữa”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.