Đoạn Phong Lãng ngẩng đầu nhìn lên chỗ Kiều Uyển Vũ và Tề Lăng Hạo đang ngồi rồi lái xe rời đi, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Kiều Uyển Vũ mặc đồng phục học sinh của trường Tuế Lâm ngồi ăn kem cùng anh ở tiệm kem Đông Vãn, Kiều Uyển Vũ luôn gọi kem Việt Quất cho bản thân mình và gọi kem Táo Xanh cho anh…có lẽ từ bây giờ cô sẽ không bao giờ gọi kem giùm anh nữa mà sẽ gọi kem cho Tề Lăng Hạo cả đời còn lại.
Tay của Đoạn Phong Lãng dùng lực nắm chặt vô lăng, ánh mắt anh toát lên vẻ đau đớn đến tột độ rồi nhếch môi mỉm cười tự giễu thầm nghĩ “Những năm tháng đó vốn đã là quá khứ hết rồi nhưng tại sao mày lại cố chấp giữ lại trong lòng rồi tự làm mình tổn thương chứ…cô ấy đã không còn là Kiều Uyển Vũ của năm đó nữa, trong tim của cô ấy đã có hình bóng của người khác từ lâu rồi…hoặc là trong tim cô ấy vốn chưa từng có chỗ dành cho mày Đoạn Phong Lãng à”.
Yêu một người mà không biết người đó có yêu mình không vô cùng đau đớn, Đoạn Phong Lãng từng như phát điên lên khi tìm khắp nơi mà không thấy Kiều Uyển Vũ xuất hiện, anh yêu quá hóa hận nên mới luôn nói những lời làm cô tổn thương nhưng rốt cuộc bản thân anh mới là người đáng thương nhất thế giới này.
Tề Lăng Hạo lên tiếng hỏi Kiều Uyển Vũ: “Hồi trung học chắc là em thường xuyên đến đây lắm hả?”.
Kiều Uyển Vũ có chút né tránh qua loa lên tiếng đáp: “Thi thoảng thì cả nhóm bọn em hay kéo sang đây thôi, có Cát Vi, Tuấn Vĩ…còn có cả Hàm Linh và Đoạn Phong Lãng nữa…nghĩ lại lúc đó thật vui”.
Con ngươi trong mắt của Tề Lăng Hạo co rúc lại: “Anh thấy em rất quý trọng những kỷ niệm với bọn họ thì phải”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Đều là chuyện đã qua hết rồi nhắc lại làm gì chứ, bây giờ ai cũng có một cuộc sống rất tốt nên tự cảm thấy hài lòng mới đúng”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười tâm mi cũng giãn ra rất nhiều: “À đúng rồi…anh lừa dối em mấy ngày nay em có giận anh không hả Uyển Vũ?”.
“Làm gì có chứ, lúc nhìn thấy anh có thể bình bình an an mà đứng trước mặt của em nói chuyện thì tất cả mọi tội lỗi đều có thể bỏ qua hết…em chỉ cần anh bình an mà tỉnh lại là đủ rồi”.
Tề Lăng Hạo nhìn thẳng vào mắt của Kiều Uyển Vũ rồi hỏi: “Là vì trách nhiệm nên em mới lo lắng cho anh như thế có phải không?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu rồi mỉm cười đáp: “Em cũng không biết nữa…chỉ là lúc anh vào phòng cấp cứu em cứ cảm thấy nôn nao khó tả em không muốn anh xảy ra mệnh hệ nào hết”.
Tề Lăng Hạo đưa tay nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ trên bàn rồi nhìn cô bằng ánh mắt chân tình: “Sau này anh sẽ không làm mấy trò trẻ con như thế khiến cho em lo lắng nữa…anh xin lỗi”.
“Tất cả đều qua hết rồi, chuyện quan trọng trước mắt là giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Kim vẫn đang tiếp tục giảm đó”.
Tề Lăng Hạo cho Kiều Uyển Vũ một ánh mắt trấn an: “Yên tâm đi chuyện đó anh sẽ xử lý thật tốt không làm ảnh hướng đến tập đoàn Hoàng Kim đâu nên em đừng lo lắng gì hết”.
Kiều Uyển Vũ như nhớ ra điều gì đó liền nói với Tề Lăng Hạo: “À em thấy ba cũng rất lo lắng cho anh hay là anh gọi đến Tề gia báo bình an để họ an tâm đi được không?”.
Tề Lăng Hạo liền cười nhếch môi rồi đáp: “Bên đó chỉ sợ giá cổ phiếu bị rớt thôi chứ có lo lắng gì cho anh đâu”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày lên tiếng khuyên can Tề Lăng Hạo: “Em cảm thấy không phải như anh nghĩ đâu, em có thể nhìn ra sự quan tâm lo lắng của ba dành cho anh mà”.
Tề Lăng Hạo thở dài: “Thôi em đừng nói đỡ giùm họ nữa, chuyện đó cứ để anh tự giải quyết đi…”.
Ánh mắt của Tề Lăng Hạo nhìn xa xôi rồi khẽ thở dài lên tiếng nói tiếp: “Nếu như ba thật sự yêu thương anh thì đã không gây ra vết thương lòng sâu sắc cho anh như thế, nếu như ba có một chút quan tâm đến cảm nhận của anh thì đã không đối xử tàn nhẫn với mẹ của anh như thế rồi…hai người bọn họ đang sống rất hạnh phúc, sự hạnh phúc đó được xây dựng trên xương máu của mẹ anh và cả tuổi thơ đầy bất hạnh của anh”.
Kiều Uyển Vũ rủ mắt tỏ vẻ đồng cảm với Tề Lăng Hạo: “Ba anh và mẹ em đúng là cùng một loại người, vì muốn bản thân đạt được điều mình muốn mà bất chấp thủ đoạn…em không có ý xúc phạm đến ba anh nhưng mà loại người như vậy thật không đáng để người khác kính trọng”.
Tề Lăng Hạo vốn biết qua gia cảnh của Kiều Uyển Vũ từ lâu anh hiểu vì sao cô lại ghét mẹ của mình như thế, bà ta cũng là kẻ vong ơn bội nghĩa máu lạnh vô tình, năm đó ba của Kiều Uyển Vũ bị phá sản lại mang bệnh nan y vậy mà bà ta ngoảnh mặt làm ngơ chẳng những vậy còn qua lại với người đàn ông đã hãm hại chồng mình thân bại danh liệt.
“Em tính làm gì Thẩm Mộc Chi để báo thù cho ba em đây Uyển Vũ? Anh sẽ giúp em một tay, trời không trừng phạt tội lỗi của bà ta thì chúng ta trừng phạt bà ta đi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu lên tiếng đáp: “Cơ hội chưa tới nên anh đừng làm gì hết, mục đích em hướng đến là một mẻ lưới quét sạch hết bọn sâu bọ không có tình người đó em nhất định phải khiến bà ta, Hàm Tuấn và Hàm Linh phải trả giá cho tất cả những chuyện mà họ đã gây ra với gia đình em trong quá khứ”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Tất cả đều nghe theo ý em hết”.