Đoạn Phong Lãng ngồi lẩm bẩm: “Hoa Anh Đào rơi là khoảnh khắc đẹp nhất mà mình từng thấy trên đời nhưng hình ảnh cậu đứng dưới cơn mưa hoa Anh Đào mỉm cười còn đẹp hơn lúc hoa Anh Đào rơi gấp vạn lần”.
Đoạn Phong Lãng nhìn vào bức ảnh của Kiều Uyển Vũ rồi hỏi: “Nếu năm đó anh nói với em như vậy liệu em có thể chấp nhận làm người yêu của anh hay không?!”.
Bóng tối trong phòng gần như nuốt trọn dáng vẻ cô đơn của con người chứa trong lòng cả bầu trời tâm sự kia.
Cả ngày hôm sau, Tề Lăng Hạo kéo Kiều Uyển Vũ vào thư phòng rồi lôi cuốn sách ghi chép gia phả của Tề gia ra đưa cho cô xem còn bắt cô phải ghi nhớ mặt từng người, tính cách và cả sở thích của họ nữa.
“Tại sao phải ghi nhớ những thứ có sẵn chứ?” Kiều Uyển Vũ thấy tò mò nên hỏi Tề Lăng Hạo.
Tề Lăng Hạo khẽ cong môi lên mỉm cười đáp: “Có sẵn nhưng em không nhớ lúc cần không có cái để vận dụng đâu”.
“Vận dụng???”.
Tề Lăng Hạo khẽ thở dài lên tiếng đáp: “Mang em sang Pháp cũng chỉ có thể cho em cuộc sống bình yên tám năm thôi giờ chúng ta đã trở lại Vịnh Xuyên thì không đơn giản như trước đây được, em phải tập làm quen với cuộc sống phức tạp khi làm dâu trong hào môn rồi…nhưng yên tâm anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà”.
Kiều Uyển Vũ cau mày tỏ vẻ lo lắng: “Cái gì mà cuộc sống phức tạp chứ??? Chúng ta cũng đâu có sống ở Tề gia”.
“Nhưng chắc chắn từ bây giờ sẽ có rất nhiều người của Tề gia đến tìm em, phải có chút kiến thức để mà đối phó chứ”.
“Ồ, vậy em sẽ cố gắng mà học thuộc hết gia phả nhà anh”.
Lúc ăn cơm tối với nhau Tề Lăng Hạo nghĩ gì đó rồi nói: “Ngày mai chúng ta về Tề gia một chuyến”.
Kiều Uyển Vũ đang uống nước nghe vậy liền phun ra ngoài vì cảm thấy bị sốc: “Về Tề gia nhưng mà…em chưa chuẩn bị gì hết”.
“Có gì mà cần phải chuẩn bị chứ”.
Tề Lăng Hạo thì về nhà còn Kiều Uyển Vũ cô lần đầu tiên đến nhà ba mẹ chồng, dù là hôn nhân theo giao ước nhưng cũng hồi hộp không kém.
Nhìn nét mặt đăm chiêu của Kiều Uyển Vũ, Tề Lăng Hạo liền lên tiếng trấn an cô: “Người bên Tề gia cũng không phải hổ báo mắc mớ gì phải sợ chứ cùng lắm thì sau này không đưa em về đó nữa là được rồi”.
Nói tới nói lui Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ cũng phải về Tề gia một chuyến, đứng trước căn biệt thự mang tên Tề Trạch Viên một thời thân quen mà nay quá đỗi xa lạ trong mắt. Tề Lăng Hạo bất giác nhếch môi khẽ cười lạnh một cái, toàn bộ dấu tích về mẹ anh dường như đã bị người phụ nữ kia xóa sạch không còn gì hết.
Tề phu nhân nghe quản gia báo có Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đến liền niềm nở đích thân ra ngoài nghênh đón.
Kiều Uyển Vũ theo phép tắc cúi đầu chào cho phải lệ: “Thưa mẹ, con mới đến”.
Tề phu nhân liền nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thân thiết: “Lâu lâu mới có dịp về Vịnh Xuyên con và Lăng Hạo nên đến đây ăn cơm thường xuyên nếu được thì nên ở lại vài ngày cho vui nhà vui cửa”.
Tề Lăng Hạo mang theo ý đùa cợt lên tiếng: “Sống ở đây một ngày cũng đủ làm cho người ta ngộp thở mà chết rồi huống hồ vài ngày chắc chờ đem chôn”.
Tề phu nhân như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng nói chuyện với Tề Lăng Hạo: “Con về hồi nào sao không báo để gia đình ra sân bay đón…”.
Tề Lăng Hạo lãnh đạm đáp trả: “Tôi không phải là đứa trẻ lên ba mà cần người khác phải đưa đón”.
Kiều Uyển Vũ xưa nay chưa từng làm dâu ngày nào ở Tề gia cũng không hiểu mối quan hệ giữa Tề phu nhân và Tề Lăng Hạo như thế nào nên không tiện xen vào nhưng thái độ của Tề Lăng Hạo quá lạnh lùng nên cô cũng nói khéo với anh: “Lâu lâu mới về thăm ba mẹ anh đừng có dùng thái độ trong công việc mà nói chuyện với người thân chứ…”.
Tề Lăng Hạo đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Kiều Uyển Vũ đi vào trong nhà, giọng của anh dịu dàng hẳn ra: “Được nghe em vậy”.
Vừa bước chân vào cửa lớn của Tề gia thì Mạc Hy Nhi từ đâu chạy tới đẩy Kiều Uyển Vũ một cái làm cô chới với còn Mạc Hy Nhi thì ôm chầm lấy Tề Lăng Hạo giọng điệu nũng nịu vang lên: “Hạo, anh về rồi em nhớ anh lắm đó có biết không???”.
Mạc Hy Nhi lại làm nũng: “Không buông đâu, em muốn nói cho cả thế giới biết là em rất nhớ anh đó”.
Kiều Uyển Vũ đứng một bên cạn cả lời, cô trơ mắt nhìn Mạc Hy Nhi bày tỏ tình cảm với Tề Lăng Hạo mà cảm thấy nổi hết gai óc lên.
Tề Lăng Hạo không chút nương tay đẩy mạnh Mạc Hy Nhi ra xa mình cả thước làm cho cô ai oán lên tiếng: “Hạo anh bị sao vậy?”.
“Cô bị điên hả??? Vợ tôi đang đứng ở đây mà cô làm cái trò gì vậy hả? Làm người không muốn lại muốn làm Tuesday à?!”.
Tề Lăng Hạo buông lời trách móc Mạc Hy Nhi sau đó liền kéo Kiều Uyển Vũ vào lòng tỏ rõ thái độ yêu thương che chở.
Mạc Hy Nhi quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt đầy oán giận, đáng lẽ ra thái độ yêu chiều này phải là dành cho Mạc Hy Nhi cô, người đàn ông hoàn hảo Tề Lăng Hạo này cũng là của cô tất cả là bị Kiều Uyển Vũ cướp đi.