Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 55



Lái chiếc Porche 918 Spyde màu bạc từ chỗ làm việc của mình đến trụ sở chính của tập đoàn Hoàng Kim chỉ mất gần 10 phút.

Đứng trước cổng của tập đoàn Hoàng Kim có thể cảm nhận được sự uy nghi hoành tráng của cả khối kiến trúchiện đại tinh tế trước mắt.

Kiều Uyển Vũ sử dụng thang máy chuyên dụng của cấp cao đi lên phòng làm việc của Phó Chủ tịch Tề Lăng Hạo nhưng không một ai nói gì hết, chắc có lẽ là anh đã thông báo trước với mọi người rồi.

Kiều Uyển Vũ vừa bước đến trước cửa phòng của Phó Chủ tịch thì cô thư ký ngồi bên ngoài liền đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ cung kính: “Xin chào thiếu phu nhân, mời cô vào trong phó chủ tịch đang chờ cô”.

Kiều Uyển Vũ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn cô nhiều”.

Kiều Uyển Vũ bước vào trong rồi, cô thư ký mới luyến tiếc nhìn theo trong đầu thầm nghĩ “Woa, thiếu phu nhân của Tề gia quả thật là xinh đẹp hơn người đã vậy nhân cách còn tốt nữa chứ không giống mấy tiểu thư, phu nhân nhà giàu khác…chắc kiếp trước phó chủ tịch cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người tốt như vậy”.

Kiều Uyển Vũ bước vào thì thấy Tề Lăng Hạo đang ngồi trên ghế sofa màu đen đối diện anh là một chàng trai mặc vest đen cô không thấy rõ mặt.

Tề Lăng Hạo thấy Kiều Uyển Vũ đến liền khẽ nở một nụ cười dịu dàng trên môi lên tiếng: “Em tới rồi…qua đây ngồi đi”.

Hình như là Tề Lăng Hạo và chàng trai kia đang bàn công việc nên Kiều Uyển Vũ thấy có chút ngượng nghịu, cô chần chừ rồi lên tiếng: “Nếu anh đang bận công việc vậy em ra ngoài chờ cũng được”.

Chàng trai kia đột ngột quay người lại rồi lên tiếng: “Cái gì mà ra ngoài chờ chứ?! chúng ta là người nhà mà chị dâu”.

Vừa thấy mặt người kia Kiều Uyển Vũ đã ngạc nhiên thốt lên: “Kỳ…Kỳ Nam…”.

Tề Kỳ Nam liền nhếch môi mỉm cười một cách trẻ con: “Là em đây”.

“Tề Lăng Hạo…Tề Kỳ Nam rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?” Kiều Uyển Vũ nhíu mày hỏi.

Tề Lăng Hạo lên tiếng trả lời: “Kỳ Nam là em họ của anh, cũng là người của Tề gia…năm đó lễ thành hôn của chúng ta hơi vội không có mời người của Tề gia đến dự quả là một sai sót của anh”.

Tề Kỳ Nam tỏ vẻ thân thiện đưa tay vẫy vẫy: “Chị dâu mau qua đây ngồi xuống đi, chúng ta là người một nhà nên không cần phải câu nệ gì đâu”.

Kiều Uyển Vũ bước đến ngồi xuống bên cạnh Tề Lăng Hạo rồi nhìn Tề Kỳ Nam lên tiếng nói chuyện: “Thật làm cho người khác bất ngờ thì ra cậu cũng thuộc Tề gia danh giá ở Vịnh Xuyên vậy mà bấy lâu nay cậu luôn che giấu thân thế của mình”.

Tề Kỳ Nam lơ đễnh đáp: “Em có che giấu gì đâu tại bọn người đó ngu quá nên không nhận ra em là người của Tề gia danh tiếng ở thành phố Vịnh Xuyên này thôi”

Kiều Uyển Vũ bật cười lên tiếng tán thưởng: “Hai người là anh em họ mà tôi cứ tưởng là anh em ruột không đó chứ, cách nói chuyện ngông cuồng bá đạo của cậu quả thật không khác Lăng Hạo là mấy”.

Tề Lăng Hạo khẽ cong môi lên mỉm cười: “Từ nhỏ thằng nhóc này đã xem anh là thần tượng trong lòng nó rồi nên hiển nhiên là phong cách phải giống anh thôi”.

Kiều Uyển Vũ như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi: “Ở tiệc họp lớp là cậu cố ý giúp tôi giải vây vụ Phố đèn đỏ và dạy cho Hàm Linh một bài học bằng cách dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” có phải không?”.

Tề Kỳ Nam giơ ngón tay cái lên tán thường Kiều Uyển Vũ: “Công nhận chị dâu của em giỏi ghê vừa nhìn qua đã hiểu hết sự việc bên trong rồi, từ lúc còn đi học em đã không ưa con nhỏ Hàm Lừa đó rồi”.

Kiều Uyển Vũ nhăn mày lập lại: “Hàm Lừa???”.

“Từ đó giờ em có bao giờ gọi nó là Hàm Linh đâu, con nhỏ đó vừa xấu người còn vừa xấu tính nữa…phải gọi nó là Hàm Lừa mới đúng” Tề Kỳ Nam nhiệt tình giải thích cái biệt danh khó giống ai mà anh đặt cho Hàm Linh.

Khi nghe biệt danh của Tề Kỳ Nam đặt cho Hàm Linh, Kiều Uyển Vũ không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Con nhỏ đó mà biết cậu dám gọi cô ta như vậy thế nào cũng lột da cậu ra cho bằng được đó Kỳ Nam à”.

Tề Kỳ Nam hất mặt lên đáp: “Em thách cô ta cũng không dám”.

Tề Lăng Hạo quay người qua nhìn Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng chỉnh cô: “Uyển Vũ, từ nay em phải xưng hô với Kỳ Nam bằng chị em rồi”.

Kiều Uyển Vũ ậm ừ rồi nói: “Cậu ấy là bạn học của em tự nhiên xưng hô chị em thấy không quen cho lắm”.

“Chậc chậc…chị dâu à thật ra em nhỏ hơn chị hai tuổi lận, đáng ra đã thành thần đồng ở London rồi tại anh Hạo cứ bắt em về học chung lớp với chị nên phí mất một nhân tài luôn đó” Tề Kỳ Nam dẩu môi khoe khoang thành tích học tập sẵn tiện kể khổ với chị dâu vài lời luôn.

Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Tề Kỳ Nam bằng ánh mắt lạnh lẽo có ý bảo con hàng kia ngậm miệng lại nhưng ngặt nỗi Tề Kỳ Nam lâu lâu mới có dịp huyên thuyên với chị dâu làm gì còn tâm trạng để ý đến sắc mặt của Tề Lăng Hạo nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.