Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói

Chương 7



Hầu như đồ đạc trong nhà đều phủ một lớp bụi dày đụng tới đâu là bụi bay tới đó khiến người ta có cảm giác khó thở, ngột ngạt.

Tiểu Lộc thấy khung cảnh tồi tàn này liền nói với Kiều Uyển Vũ: “Tiểu thư à, hay là cô về trước đi, để em bố trí người đến dọn dẹp trước rồi chúng ta quay lại được không, sức khỏe cô không tốt tiếp xúc với bụi sẽ…”.

Kiều Uyển Vũ liền ngăn Tiểu Lộc lại: “Không sao đâu, tôi chỉ lấy vài thứ rồi sẽ rời khỏi ngay mà cô yên tâm đi”.

Bước qua gian phòng khách nhỏ chỉ có một cái bàn hình chữ nhật và hai chiếc ghế bọc da đã bạc màu, Kiều Uyển Vũ đi vào một căn phòng nhỏ.

Liếc mắt nhìn chiếc máy vi tính đã cũ kỹ để trên chiếc bàn bên cửa sổ làm cho Kiều Uyển Vũ nhớ đến chuyện không vui của tám trước, cô thường xuyên dùng chiếc máy vi tính đó để chat với Đoạn Phong Lãng trong đó còn lưu lại rất nhiều hình ảnh chụp chung giữa hai người bọn họ.

Kiều Uyển Vũ đưa tay khởi động máy vi tính lên thì phát hiện nó hư ổ cứng rồi, cũng phải thôi máy móc để đóng bụi suốt ngần ấy năm mà không hư mới lạ, cô cũng chẳng buồn sửa, hà tất phải níu kéo lại một quá khứ đã cũ, một đoạn hồi ức buồn đã qua.

Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ bỗng trở nên lạnh lẽo đến vô chừng, qua vài giây cô thu ánh mắt đầy oán hận đó lại rồi quay mặt đi chỗ khác.

Kiều Uyển Vũ bước qua mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đã cũ và một quả pha lê tuyết để trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường đã bị bụi bám đầy, cô cầm những đồ vật kia trên tay một cách nâng niu trân trọng rồi bước ra ngoài: “Tôi lấy đồ xong rồi, chúng ta về thôi Tiểu Lộc”.

Tiểu Lộc gật đầu đưa tay đón nhận chiếc hộp nhung: “Để em cầm giúp cô”.

Kiều Uyển Vũ khẽ cười xua tay: “Cảm ơn cô Tiểu Lộc nhưng tôi tự cầm được rồi”.

Tiểu Lộc tỏ vẻ ái ngại: “Tiểu thư à, em cũng theo chăm sóc cho cô được gần năm năm rồi cô đừng có suốt ngày cảm ơn em được không?”.

Kiều Uyển Vũ nghĩ gì đó rồi lên tiếng nói với Tiểu Lộc: “Tôi chẳng có gì để báo đáp cô ngoài câu cảm ơn cả”.

Tiểu Lộc liền nói: “Ai bảo là cô chẳng có gì để báo đáp em cơ chứ…là nhờ cô em mới có công việc ổn định như hôm nay, cô cũng thường cho em quần áo đẹp, đồ ăn ngon, cô mới là đại ân nhân của em đó”.

Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười tự giễu bảo: “Thật buồn cười khi kẻ đáng thương hại lại đi thương hại một người khác”.

Vừa lúc đó, có một bà thím trung niên từ đâu ló đầu vào làm cho cả Kiều Uyển Vũ và Tiểu Lộc một phen giật mình hoảng hốt.

Tiểu Lộc hét toáng lên: “Á…á…á”.

Bà thím kia cau mày tỏ vẻ không vui nói: “Tôi là người chứ có phải ma đâu mà sợ thế không biết”.

Tiểu Lộc oan ức kêu lên: “Bác ơi, tự nhiên bác xong vào đột ngột như thế còn hơn là ma nữa đó”.

Kiều Uyển Vũ nhìn kỹ bà thím trung niên kia rồi thốt lên: “Thím là thím Lý có đúng không???”.

Người phụ nữ trung niên dời ánh mắt từ người Tiểu Lộc sang Kiều Uyển Vũ rồi xúc động lên tiếng: “Đây…đây không phải là…Uyển Vũ sao???”.

Kiều Uyển Vũ liền gật đầu: “Dạ phải là con đây thím Lý”.

Thím Lý nhìn nhìn Kiều Uyển Vũ thêm chút nữa rồi lên tiếng: “Uyển Vũ…gương mặt của con…”.

Thoáng trong mắt của Kiều Uyển Vũ là sự sợ hãi, cô nhíu chặt chân mày thái độ vô cùng lúng túng: “Thím Lý…con…”.

Thím Lý lại nói tiếp: “Con càng lớn càng xinh đẹp nha Uyển Vũ suýt chút nữa là thím không nhận ra luôn rồi”.

Kiều Uyển Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng cô vô cùng đau đớn, cô tự hỏi có phải bây giờ trông gương mặt của cô đáng sợ lắm đúng không, tất cả mọi người chỉ là đang an ủi thương hại cô mà thôi có đúng không?

Cũng phải thôi gương mặt này, thân thể này đã trãi qua hơn 7 lần phẫu thuật thì làm sao mà vẹn nguyên như lúc ban đầu được, cô thậm chí còn không dám soi gương vì sợ tự mình dọa chết mình thì làm sao người khác chấp nhận được.

Thấy Kiều Uyển Vũ có vẻ lơ đễnh không tập trung thím Lý liền lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ con sao vậy?”.

Kiều Uyển Vũ liền giật mình đáp: “Không có gì ạ, mấy năm không gặp con tưởng thím chuyển về quê rồi chứ?”.

Người phụ nữ trung niên thoáng buồn: “Sau khi Kiều tiên sinh mất còn con thì đột nhiên mất tích, không bao lâu ông nhà cô cũng mất, con gái cô thì đi làm ở đây nên thôi cô nán lại với nó…dù gì cô cũng chỉ còn con bé là người thân”.

Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Dạ, hai mẹ con vẫn vui hơn là sống một mình thím nhỉ?!”.

“Còn con thì sao Uyển Vũ, mấy năm nay con đã đi đâu?”.

Kiều Uyển Vũ chần chừ rồi lên tiếng đáp: “Dạ con ra nước ngoài du học ạ”.

Thím Lý nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt ngưỡng mộ thán phục: “Vậy là bây giờ con về đây sống và lập nghiệp luôn phải không?”.

“Con…không sống ở đây nữa…con có chỗ ở mới rồi con về lấy chút đồ rồi đi ngay thím Lý à” Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ái ngại.

Thím Lý tỏ vẻ buồn: “Mấy năm nay chung cư này xuống cấp số người chuyển đi cũng nhiều chỉ còn lại vài hộ thôi…haiz thím nghĩ rồi nhanh thôi nơi này sẽ bị giải tỏa mất”.

Thím Lý như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: “À đúng rồi, mấy hôm trước có hai người đến đây tìm con đó Uyển Vũ, họ có gửi một tấm thiệp mời gì đó do không có con nên thím nhận giùm để thím về lấy cho con nhé, chờ thím một chút”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.