Hàm Linh trở về nhà với thái độ bực dọc, cô ném mấy món đồ lung tung trong phòng, ánh mắt toát lên sự tức giận lẩm bẩm: “Tại sao lần nào cũng là Kiều Uyển Vũ phá đám mình hết vậy chứ, nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì mình đã không mất mặt trước bà con họ hàng, nếu không có sự xuất hiện của cô ta thì mình và Lãng cũng không xảy ra mâu thuẫn với nhau cô ta đúng là thứ sao chổi mà”.
Hàm Linh hằn hộc cô ghét nhất là cái cảm giác phải nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt ngưỡng mộ bởi vì cô ấy quá xuất sắc vượt trội, mấy năm nay Hàm Linh luôn cảm giác được mình là người thắng cuộc nhưng khi Kiều Uyển Vũ vừa mới xuất hiện thì cô lại trở thành kẻ thua cuộc thê thảm.
Vì cớ gì mà Kiều Uyển Vũ có thể gả cho Tề Lăng Hạo chàng trai mà bao nhiêu cô gái ở Vịnh Xuyên ao ước chứ, cô ta có gì tốt mà lúc nào cũng được ông trời chiếu cố hơn cô chứ, thật là không công bằng mà.
Về phầm của Thẩm Mộc Chi từ lúc về nhà bà ta luôn trong trạng thái lo lắng, bà ta nói với Hàm Tuấn: “Ông à tôi cảm thấy lần này Kiều Uyển Vũ quay về Vịnh Xuyên chắc chắn không đơn giản đâu, tôi nghĩ là nó muốn trả thù chúng ta đó”.
Hàm Tuấn bình thản đáp: “Bà lo xa quá rồi năm đó tôi đã dọn sạch hết dấu vết chẳng còn chứng cứ gì đâu hơn nữa con bé đó thì có thể làm gì được chứ”.
Thẩm Mộc Chi nhíu mày đáp: “Một mình Kiều Uyển Vũ thì không thể làm gì được hết nhưng ông nên nhớ phía sau lưng của nó còn có Tề Lăng Hạo đó”.
Hàm Tuấn nhếch môi mỉm cười: “Theo tôi thấy lúc nãy mấy đứa nhóc đó chỉ là đang lừa gạt chúng ta để bên vực cho Kiều Uyển Vũ mà thôi, bà cũng biết rồi đó trước đây Tề Kỳ Nam từng học chung lớp với bọn trẻ có thể nó thấy Kiều Uyển Vũ thân cô thế cô nên mới ra mặt giúp đỡ vậy thôi”.
“Ông suy nghĩ quá đơn giản rồi lỡ như Kiều Uyển Vũ thật sự gả cho Tề Lăng Hạo thì chúng ta thế nào cũng gặp rắc rối lớn cho mà xem đó”.
Hàm Tuấn vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh: “Bà cứ lo xa thôi, Tề gia làm sao có thể chấp nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối chẳng những vậy còn mang vết nhơ trong thương trường được chứ”.
Năm xưa Hàm Tuấn và Thẩm Mộc Chi bắt tay nhau hãm hại Kiều Cẩn Dương gián tiếp gây ra chuỗi bi kịch trong cuộc đời của Kiều Uyển Vũ nhưng dường như họ chẳng có một chút hối hận nào về hành động mát nhân tính của mình lúc đó.
Suốt cả tuần lễ qua, Hàm Linh chờ mãi mà cũng không thấy Đoạn Phong Lãng đến xin lỗi làm lành với mình nên rất nóng lòng.
Nhân dịp cuối tuần Hàm Linh rủ Lan Tú Uyên cùng nhau đi trung tâm thương mại Hakiyu để mua sắm lấy lòng bà ta và hỏi về thái độ của Đoạn Phong Lãng mấy hôm nay như thế nào.
Lan Tú Uyên khách sáo lên tiếng: “Hàm Linh à con bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian để rủ bác đi mua sắm cùng thật là quý hóa quá rồi”.
Hàm Linh khẽ cười lên tiếng: “Con cũng chỉ là tiện đường thôi mà bác đừng khách sáo quá con lại ngại”.
Lan Tú Uyên như nhớ ra điều đó liền lên tiếng: “À lâu lắm rồi không thấy con ghé qua Đoạn gia chơi hay là tối nay đến nhà bác dùng cơm cùng cả nhà đi được không hả?”.
Hàm Linh tỏ vẻ chần chừ: “Chuyện này…”.
“Cứ quyết định vậy đi nha con, để bác làm một bữa cơm thật ngon xem như đáp lại việc con cùng bác đi mua sắm”.
Hàm Linh gật đầu: “Dạ bác đã nói vậy rồi con sao dám không đồng ý ạ”.
Hàn Linh thừa biết Lan Tú Uyên là người hám danh hám lợi chỉ cần bỏ ra một chút tâm tư thì có thể dụ ngọt bà ta rồi, Đoạn Phong Lãng muốn cố tình lạnh nhạt với cô cũng không sao cô vẫn còn Lan Tú Uyên chống lưng phía sau cơ mà.
Đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại Hakiyu, Lan Tú Uyên dừng chân ở cửa hàng đá quý, bà ta suýt xoa khi nhìn thấy chiếc vòng nạm ngọc bằng cẩm thạch giá cao ngất ngưỡng.
“Chiếc vòng này đẹp không hả Hàm Linh?”.
Hàm Linh liền hùa theo lên tiếng tâng bốc khiếu thẩm mỹ của Lan Tú Uyên: “Bác gái đúng là rất có mắt nhìn trang sức đó nha chiếc vòng này đẹp một cách tinh tế trang nhã rất thích hợp với một phu nhân cao quý như bác đó”.
Lan Tú Uyên đeo thử chiếc vòng vào cổ tay rồi gật đầu tỏ vẻ thích thú: “Bác cũng cảm thấy chiếc vòng này rất hợp với bác đó”.
Hàm Linh liền rút thẻ ra đưa nhân viên bán hàng: “Phiền cô thanh toán giúp tôi”.
Lan Tú Uyên thấy như vậy liền đưa tay cản lại: “Kìa Hàm Linh con làm cái gì vậy nên để bác thanh toán chứ”.
Hàm Linh mỉm cười lên tiếng: “Lâu lâu con tặng cho bác một món quà nhỏ có đáng là bao đâu ạ, bác cứ để con thanh toán cho”.
Trong lòng của Lan Tú Uyên thầm vui sướng khi sắp có cô dâu hiểu chuyện như Hàm Linh nhưng ngoài mặt bà ta vẫn giả lả lên tiếng: “Thật là làm con tốn kém quá rồi”.
Hàm Linh liền khéo kéo đáp: “Có gì đâu mà tốn kém chứ chỉ cần bác thích là được rồi, một món đồ có thể làm bác vui bao nhiêu con cũng cảm thấy xứng đáng hết…chỉ là…”.
Lan Tú Uyên thấy Hàm Linh đột ngột buồn bã liền hỏi: “Sao tự nhiên con buồn vậy hả?”.
Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Lan Tú Uyên bằng ánh mắt lo lắng: “Chỉ sợ là sau này không có cơ hội cùng bác đi mua sắm nữa thôi”.