" Chồng có tin người chết sống lại không? " giọng nói của cô không kiềm được run rẩy, kèm lẫn sự sợ hãi trong đó.
Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày lại, không nói gì.
Hứa Doãn Hạ vẫn đang nằm trong lòng ngực Hoắc Tư Danh, mím chặt môi lại... cô sợ... sợ sau khi nói xong, Hoắc Tư Danh sẽ thật sự sẽ không thể chấp nhận mà rời bỏ cô, sợ hãi cô... xem cô như một con quái vật... à không là quỷ... nhưng cô muốn nói... cô muốn nói cho anh biết.
Cô vì anh mà phải khó khăn vất vả bao nhiêu... nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng sợ hãi tránh xa cô của anh... trái tim non nớt khẽ thắt chặt.
" Phù... " Hứa Doãn Hạ thở ra một hơi, cắn nhẹ môi để chính mình, ăn đau mà bình tĩnh lại nói.
" Thật ra ngày xảy ra tai nạn đó... em... " "phù... " Hứa Doãn Hạ kiềm nén sự run rẩy của mình mà thở ra một hơi mới nói tiếp.
" Em đã chết... chết ngay ngày hôm đó rồi. " hai mắt cô đỏ ửng cố nén xúc động nói tiếp.
" Em chết ngay lúc hai chiếc xe đâm thẳng vào... Em chết ngay sau khi ghi âm nói với anh lời cuối... em chết ngay khi... khi nghĩ thật nhiều về anh. "
Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng anh vẫn im lặng.
Trong lòng cô lộp bộp nhưng cố nén kích động mà nói tiếp.
( Chương kể rõ chi tiết ở chương 145, 146 nha:V)
" Ngày hôm đó, khi em tỉnh lại... chỉ thấy mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi màu trắng... cả một không gian rộng lớn chỉ toàn màu trắng... Em... Em chỉ biết gọi tên anh trong vô vọng... bước chân nặng nề theo từng tiếng gọi, em chỉ cố đi và đi với hy vọng là sẽ thấy được anh...
Nhưng... " Hứa Doãn Hạ cười thành tiếng " Ha Ha " giọng run rẩy nghẹn ngào nói tiếp.
" Nhưng đi xa xa và rất xa, em đều không thấy ai, một người cũng không thấy... em chạy vừa chạy vừa gọi " Tư Danh... Chồng ơi... " nhưng không nghe nổi tiếng đáp lại của anh, mãi... mới thấy Bà Nội... em lúc đó lại chẳng nhận ra bà... chỉ biết hỏi thôi... đây là đâu... tại sao em ở nơi đây...
Bà nói đây là nơi Người Chết Đi Qua, em chỉ biết lắc đầu run rẩy và sợ hãi... rồi bà lại nói em chết rồi... thật sự chết rồi... lúc đó em sợ hãi đến vô vọng... em trách chính em... trách chính ông trời... tại sao lại để em chết đi... tại sao lại như vậy... em còn muốn sống... muốn được ở bên anh... nhưng... nhưng tại sao... tại sao lại cướp đi sinh mệnh của em?
Bà cho em căn nguyên, để em sống lại... khi em nhận lấy căn nguyên hơn 20 năm đấy của bà, anh biết em... em cảm giác tội lỗi ra sao không? Chỉ vì muốn sống mà lấy đi thứ quý giá đó của một người chết...
Nỗi đau đó, sự khó khăn đó... nó to lớn ra sau đối với em...
Nhưng... khi đang do dự thì... thì em lại nghe thấy tiếng gào thét, tiếng nức nở của anh. Em lại không do dự nữa mà làm theo bà nói mà đi tiếp.
Để sống lại... vốn không dễ... chân em đau rát vì vô vàng miểng thủy tinh... trải đầy cả một đoạn đường không thấy đích kia... không biết đi bao lâu, chạy bao lâu... đến chân em mỏi nhừ, đau đớn đan xen nhau nhưng em không dám dừng... " Ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lại nói tiếp.
" Em sợ... sợ khi dừng lại rồi... thì sẽ chẳng còn cơ hội nào... để thấy anh nữa. Em sợ... sợ họ sẽ tước lấy cơ hội sống lại duy nhất mà bà đã cho em... em lại sợ... sợ anh sẽ khóc... sẽ đau buồn đến tuyệt vọng. " Hứa Doãn Hạ mím chặt môi lại, cố nén run rẩy kèm nức nở của mình mà nói tiếp.
" Em không muốn nghe... không muốn nghe thấy tiếng gào thét thê lương kia của anh nữa... Em lại đi... đi đến chính em cảm thấy " THẬT NỰC CƯỜI " ở đây không có ngày hay đêm, em chỉ biết đi mà không rõ thời gian... đi vì một mục đích duy nhất chính là GẶP LẠI ANH..."
" Nhưng là... Trời làm gì thương người như vậy... "
••••••••••••••••••••••••••••••
Còn 1k8 nữa hoy nha mấy tình yêu. Cố lên nào. Mai đọc 10 chương Free nè!
Từ giờ cho tới chủ nhật, đủ 40K phiếu Boo sẽ bão 10 chương nha!
Thương Boo thì hãy LIKE và VOTE ( bỏ phiếu) ủng hộ Boo đi nè! Rảnh thì thả xuống comment tạo động lực để Boo viết tiếp chương sau nè!