Tình Nhân Của Tổng Tài

Chương 506: Sự thật (3)



Nhìn người ông yêu thương nhất bị người giết có phải hay không cảm giác rất tuyệt. Không phải ông cũng điều tra được rồi hay sao để tôi kể cho ông nghe. " Cố Minh Khang cười to một tiếng nói.

" Cũng tại ông, chuyện hơn hai mươi năm trước mọi chuyện đều do ông ra, chính là tại con Hứa Doãn Hạ đó quá may mắn thôi nên mới còn nhưng ít ra tôi cũng thấy ông sống dở chết dở... ngày đó nhìn vợ ông máu me bê bết có phải hay không rất lo lắng không haha... nhưng đúng là vợ ông và con ông phước lớn mạng lớn bị như vậy mà không CHẾT! "

" CHÁT" Cố Minh Khang hai mắt tìm ngầu lửa giận không kiềm chế mà tát mạnh vào mặt Cố Minh Khang.

Cố Minh Khang bị tát cũng không rên chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cười mỉa mai nói.

" Nếu không tại ông, thì tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn, nếu không phải vì mẹ ông, tôi nhất định có một ba một mẹ yêu thương tôi, tại ông... tất cả là tại ông, vừa sinh ra ai cũng có ba còn tôi ba tôi đâu... Cố lão gia... cố lão gia là ba tôi nhưng ông ta từng coi tôi là con sao từng yêu thương tôi tròn nghĩa vụ đó sao?

Ông ta vì người đàn bà đó mà giết chết mẹ tôi... ông ta không từng xin lỗi không từng hỏi han gì đến tôi... nếu không phải tại ông thì tại ai... tại ai khiến gia đình tôi như vậy tại ai chứ? "

" Haha. Cậu nghĩ người đàn bà như mẹ cậu tốt? " Cố Minh Dương tùy tiện cười nói.

Dừng một chút ông lại nói tiếp.

" Cậu thông minh lắm mà, nhiều thế lực các thứ mà sao không chính mình tự điều tra xem tại sao ba tôi lại giết chết người mẹ yêu quý của cậu? Cậu nghĩ do mẹ tôi phá hoại gia đình của cậu vậy tại sao không nhìn xem ai là người đến trước ai là người đến sau! Đừng để cái thông minh của bản thân hại mình, cậu nên biết rõ đây Cố Minh Khang những gì cậu làm với tôi với những người xung quanh tôi tôi sẽ không tha, một chút cũng không tha... "

" Ông... ông dám... ông làm gì được tôi nào, cho dù ông có làm gì cũng không xóa được chuyện mẹ ông là một con đàn bà không biết liêm sỉ... "

" CHÁT! " Cố Minh Dương tát mạnh vào mặt Cố Minh Khang.

Ông đứng lên nhìn như không nhìn Cố Minh Khang nói.

" Tôi đến đây chỉ để báo cho cậu biết một chuyện! Những gì cậu làm những năm qua và những gì cậu làm với tôi và vợ con tôi, tôi đã giao nộp mọi bằng chứng cho cảnh sát rồi! Yên tâm ngồi đây uống nốt một tách cà phê đi vì ông có muốn chạy cũng chạy không được đâu. Biết sao không? "

Cố Minh Dương câu lên khóe môi tự trả lời.

" Bởi xung quanh toàn là người của Cố Gia tôi! Và cũng không phải ruồi bọ gì muốn bỏ đi là bỏ đi. "

Cố Minh Khang nhìn ngoài cửa sổ, chân không kiềm được mà run rẩy... xung quanh toàn là những người lạ mặt... đây là làm sao... tại sao lại như vậy. Cố Minh Khang như nhận ra chuyện này đã đi quá xa, ông không muốn ngồi tù nên chỉ còn cách.

" BỤP " Cố Minh Khang quỳ xuống.

" Anh cả... xin anh đừng làm như vậy với em... em biết sai rồi... em không dám nữa... anh cả ahuhu anh cả xin anh... "

Cố Minh Dương xoay người rời đi không dừng lại, Cố Minh Khang la lên.

" Cố Minh Dương anh là một kẻ ác độc, tôi cũng là em trai anh là người của Cố Gia tại sao... tại sao... tại sao anh lại ác độc đối xử với tôi như vậy? " ông không tin, không tin Cố Minh Dương có thể bỏ mặc ông để ông vào tù như vậy.

Cố Minh Dương dừng lại, Cố Minh Khang vui vẻ trong lòng thầm nói " biết mà... ông ta không thể nào bỏ mặc ông " chính là khi ông vừa suy nghĩ xong thì một câu nói của Cố Minh Dương như sét đánh ngang tai...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.