Bước chân xuống đại sảnh của bữa tiệc sang trọng cô mặc trên người một chiếc váy dạ hội màu đỏ đậm trễ vai, cùng với mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ uốn cong xoã dài, trên ngực, vết bớt đỏ hình trái tim cũng được che giấu tỉ mỉ bằng kem che khuyết điểm không thể nhìn thấy.
Bên cạnh cô là một người đàn ông lịch lãm với bộ âu phục đen huyền thoại mà chỉ cần đàn ông mặc vào là trở nên cực kì thu hút phái nữ.
Cô không khoác tay vào tay anh, mà đi trước vào trong Vũ vẫn đi theo sau cô..
Vừa bước vào cô và anh liền bị mọi người chú ý đến cô biết vì anh là người có tiếng trong giới thương trường này cô cũng chẳng quan tâm làm gì, ánh mắt cô liền đảo một vòng để tìm kiếm những con người quen thuộc, thật không ngờ chính họ cũng đang nhìn cô.
Chạm mắt với họ cô liền thay đổi thần thái gật đầu chào.
Bà ấy và Phương Nghi cũng nhìn cô cúi chào nhưng có vẻ cô ta đang tức tối điều gì.
Cô nhìn thấy được trong ánh mắt có phần đang muốn khiêu chiến với cô.
Quay sang cô đột nhiên nhìn thấy Vũ bước tới gần đưa tôi ly Whisky, thì ra điều khiến cho Trương Phương Nghi tức giận chính là đây.
Nghĩ thế mà không kiềm được thích thú cô liền nhếch môi cười một cái.
- An Kỳ, lại đây nào...(mẹ Alice kêu)
- Mẹ gọi con (cô đi tới hỏi)
- Giới thiệu với con đây chính là Bạch tổng đối tác của mẹ bên lĩnh vực nước hoa đó.
- Con chào Bạch tổng, rất hân hạnh khi được hợp tác cùng bác ạ..(cô đưa tay ra bắt)
Sau 1 lúc giao tiếp cùng mẹ Alice xong, cô dần cảm thấy mệt vì cứ phải liên tục cười.
Thật sự những nơi náo nhiệt đều không phải sở thích của cô nên vì thế mà sân thượng vắng người chính là nơi trốn lý tưởng nhất đối với cô..
Đặt chân lên đây gió thổi mát mẻ không khí lại thoáng đảng rộng rãi mà không có ai làm phiền, lại không phải cố gượng cười với bất cứ một ai.
- Không ngờ tiểu thư nhà giàu như cô cũng rất thích sử dụng đồ của người khác!
Tiếng nói không xa lạ vang lên, đương nhiên chỉ cần nghe thôi cô cũng đoán ra được người đang đứng sau lưng là ai, mà cũng biết rằng tại sao Phương Nghi lại nói với cô câu đấy.
Chẳng phải bản tính ghen tuông vô lí lại trổi dậy rồi sao? Vẫn bản tính thích gây chuyện đó mà để người ta cảm thấy xem thường.
Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên cô đoán không hề sai.
- Xin hỏi cô là ai? (Cô vờ như không biết nói)
- Quên mất phải giới thiệu, tôi là Trương Phương Nghi con gái của tổng giám đốc Nhan Lệ Quyên của Trương Thị, ba tôi trước kia làm Phó giám đốc và hiện cũng đang làm việc cho nhà nước chắc cô biết, lần trước đã gặp nhà hàng...
- Tôi chỉ tiện miệng hỏi tên thôi? Trương tiểu thư lại giới thiệu luôn cả gia đình vào đây sao? (Cô vẫn nhẹ giọng nói.
Hàm ý quá rõ ràng rằng cô đang nói cô ta khoác lác)
- Ý cô là sao? (Cô ta có vẻ hiểu ý)
- Là sao? Vốn ý tôi rất bình thường mà (Cô tiếp tục dùng lời nói bỡn cợt).
Phương Nghi tức giận liền cười, nụ cười của sự cứng họng chẳng nói nên lời, nụ cười của sự ghen tuông.
Cô ta ngừng cười nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tôi lên đây để nói cho cô biết, Hàn Chính Vũ là bạn trai của tôi.
Cô đừng nên câu dẫn anh ấy.
Muốn giành của tôi không dễ đâu.
- Theo thông tin tôi được biết, chủ tịch Hàn là bạn trai của chị gái đã mất tích của cô Trương Phương Linh??? Không phải sao? Sao bây giờ chị gái mất tích thì em gái lên dành luôn bạn trai thế?
- Cô đừng có ăn nói hồ đồ, không biết gì thì đừng ăn không nói bậy bạ (Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt chột dạ ăn nói lớn tiếng như muốn che đậy lời cô nói)
Chính vì thấy cô ta như thế cô càng cảm thấy vui lòng phải cho cô ta biết sự đau khổ, tức giận nhưng lực bất tòng tâm là thế nào! Cô bước tới gần Phương Nghi hơn, nhìn cô ta thật chăm chú rồi lại cười trước vẻ vô dụng đó.
- Tôi nói sai gì rồi sao? Nếu cô có đủ bản lĩnh để giữ chân một người đàn ông thì đừng để anh ấy tới tìm tôi.
Tôi là bị làm phiền không phải đi làm phiền.
Xin phép!!!
Cô nói xong nở nụ cười càng thêm châm chọc rồi bước đi, bước qua cô ta cô dừng lại, ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ.
- Một người đàn ông có thể vứt bỏ đi tình yêu của chị gái để đến được với em gái thì sau này cũng sẽ vứt bỏ cô để yêu một con đàn bà khác.
- ......
- Nếu cô muốn thì có thể mượn nhưng mượn thì phải trả chứ không thể lấy luôn được.
Tôi đi trước nhé...!!!
Nói xong Trương Phương Nghi quay lại nhìn cô, đôi mắt ứa đọng nước mắt, cắn chặt răng nhìn cô.
Còn cô vẫn bình thản nháy mắt rồi bước đi, tay vẫn không quên vỗ vài cái vào vai của cô ta an ủi.
Đối với một cô gái điều này thật sự quá đáng thương, quá tội nghiệp rồi..
Cô bước ra khỏi sân thượng, đi vào trong buổi tiệc vô tình nhìn thấy mẹ Alice đang nói chuyện với ba mẹ Trương Phương Nghi cô đi tới.
Tới gần hơn thì vừa lúc Vũ cũng đi tới, Quốc Thiên cũng ngay lúc xuất hiện nên cả ba chạm mặt nhau.
Vũ định bước tới phía cô thì một bàn tay chụp lấy tay anh, Vũ bất ngờ nhìn qua bên cạnh.
Trương Phương Nghi đang cố gắng níu kéo Vũ để anh không thể đi tới chổ cô.
Thật không ngờ lời cô nói lại đánh đúng vào tâm lý sợ hãi của cô ta.
Nếu có quốc thiên ngay ở đây, sẳn tiện cô cũng muốn chọc tức cả hai người họ một chút nên bước đi tới gần Thiên, chủ động nắm lấy cánh tay anh ấy cười tự nhiên.
Nụ cười đó không dành cho riêng Quốc Thiên mà là dành cho cả ba người.
Chính Vũ liếc xuống cánh tay cô rồi lại nhìn lên mặt cô.
Chính xác là Vũ đang cảm thấy tức tối..
Cô và Quốc Thiên tiến lại gần chổ mẹ Alice không ngờ cả Vũ và Phương Nghi cũng đi cùng.
Đến gần hơn cô mới biết ba của Phương Nghi muốn cô hợp tác với công ty họ.
- Chúng tôi rất hân hạnh nếu được làm việc với Vương Thị cùng chủ tịch Alice đây ạ...
- Bây giờ do con gái tôi quyết định.
Không biết con gái thấy thế nào? (Mẹ Alice quay sang nhìn cô mắt mở to hơn như muốn cô nói gì đó)
- Theo con nghĩ, nếu muốn làm ăn lâu dài chúng ta cần phải có dự án được đầu tư phải thật nghiêm túc và kĩ lưỡng, chất lượng sản phẩm phải tăng lên hàng đầu.
Mà theo con được biết, công ty của hai bác đây không đơn giản chỉ một lần gặp phải vấn đề về vấn đề kém chất lượng, uy tín mất dần so với 1 năm trước kể từ khi chức phó giám đốc thay đổi.
Cô quay sang nhìn Phương Nghi, quả thực cô đã đọc tin tức rất nhiều về công ty từ khi Phương Nghi lên làm phó giám đốc thay ba cô ta.
Trong vòng 1 năm liên tiếp dính vào kiện tụng do công trình xây dựng không đảm bảo.
Phương Nghi đột nhiên tức giận bước tới chỗ cô đang đứng lớn tiếng nói...
- Ý cô nói là tôi không làm tốt?
- Đó là cô tự nghĩ.
- Vương tiểu thư đây, so với con tôi cô cũng chỉ bằng tuổi.
Vậy cô lấy gì đảm bảo cô hơn con của tôi..(Mẹ cô ta bắt đầu lên tiếng bênh vực con gái)
- Lấy tư cách là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị và đang được gia đình phu nhân đây xin phép hợp tác.
Lấy tư cách là nhà đầu tư đang được chồng của phu nhân đây ngỏ lời đầu tư dự án.
Và tôi chỉ có thể nói, trong vòng 1 tháng trở về đây tôi đã nhận được trên 10 lời mời họp tác dự án đầu tư.
So với con gái của phu nhân, có phải tôi được cho là tốt hơn không ạ??
Ngay từ lúc đầu cô đã cảm nhận rõ ánh nhìn không thiện cảm với cô từ bà mẹ ấy.
Cho đến khi cô bỏ ra đi bà ấy vẫn không thấy hối hận về hành động của mình, vẫn còn cố chấp bệnh vực con gái khiến Phương Nghi trở nên vô dụng như thế? Cô nói như vậy là vì cô muốn họ phải vì mấy câu nói của cô mà cố gắng chứng minh bản thân để cô đồng ý hợp tác chứ không phải để nghe họ phủ nhận rồi cố cãi.
Còn đem sự cố gắng bao năm học hỏi của cô cách nhìn nhận của cô, lời nói của cô để xem thường so sánh.
Mẹ Alice không cho cô chấp nhận việc bị người khác coi thường như thế.
Đây chính là bào học đầu tiên cô học từ mẹ Alice và Vương An Kỳ đã mất được mẹ Alice kể lại..
Cô nói xong lập tức cúi chào rồi cùng mẹ Alice rời đi.
Trước khi đi mẹ Alice quay lại nói một câu bảo vệ cô mà khiến cô cảm thấy bản thân luôn có chổ dựa tinh thần.
- Quyết định lần này là con gái tôi nắm giữ.
Ai xem thường nó là xem thường cả tôi!......