"... Dương...Dương..."Trong giấc ngủ say Mạc Dương nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, theo bản năng cậu mở mắt. Chung quanh cậu là một mảnh tối đen lạnh lẽo. Cậu mịt mờ vô định đi theo tiếng gọi. Không biết đã đi bao lâu, đến nơi nào, trước mặt cậu bỗng xuất hiện một đứa bé, mà đứa trẻ không phải ai khác mà chính là cậu năm 8 tuổi. Nét cô độc không nên có hiện lên trong đôi mắt đen láy của đứa trẻ này. Thấy quá khứ của mình, cậu chỉ muốn tiến lên ôm nó an ủi. Nhưng chưa kịp làm vậy thì đột nhiên hai đột nhiên sáng ngời, nó chạy một mạch xuyên qua người qua người.
"Ông ngoại! Bà ngoại! Mẹ!"Cậu nghe thấy "cậu" sung sướng kêu lên. Mạc Dương quay lưng lại nhìn "cậu" sà vào lòng một người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt hàm hậu, bên cạnh là hai người phụ nữ một già một trẻ. Ba người này, cho dù chết cậu cũng không thể quên được khuôn mặt họ, họ từng là gia đình của cậu, những người đã từng bảo vệ và yêu thương cậu. Nhìn "cậu" dụi mặt đầy hạnh phúc trong lòng họ khiến Mạc Dương phải cảm thấy ghen tị. Nhưng cậu cũng không dám tiến lên ôm lấy họ bởi cậu sợ rằng họ sẽ tan biến, rời bỏ cậu như cái ngày họ ra đi. Vậy nên cậu chỉ dám đứng từ xa nhìn khung cảnh quen thuộc thân thương này mà khóe mắt cay cay.
Khung cảnh đang ấm áp thì bất ngờ có vô khối cánh tay đen vươn ra túm lấy ba người, nuốt chửng ông bà ngoại và mẹ cậu vào bóng tối. Mạc Dương muốn giúp họ nhưng có thứ gì đó kiềm chặt lấy cậu, làm cậu chỉ có thể bi thương nhìn khuôn mặt đau đớn của họ.
Mạc Dương choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim đập bình bịch đau đớn hai màng nhĩ. Trong đầu vẫn còn rõ nét hình ảnh ông bà ngoại cầu cứu, cùng với khuôn mặt trắng bệch của mẹ kêu lên một hơi cuối cùng:"Dương, con phải trả thù cho chúng ta!!!"
Trả thù....Nhưng con phải trả thù ai chứ? Dương chưa bao giờ tin mẹ mình chết vì cú sốc tinh thần cả. Ngày ông bà mất mẹ có khóc rất nhiều nhưng rồi mẹ lại vực lại tinh thần. Tối cái hôm mẹ cậu mất, sức khỏe bà có dấu hiệu chuyển biến tốt, bà còn cười đùa với cậu, hứa rằng sẽ ở bên cậu cho tới ngày cậu lập gia đình.
Song ông trời thật biết trêu đùa con người, sáng hôm sau, cậu nhận được tin mẹ mất. Tay bác sĩ bảo rằng mẹ cậu do đau buồn tích tụ mà chết, trong khi hôm qua ông ta còn bảo có tiến triển. Vả lại, mẹ cậu dù sức khỏe có yếu nhưng cậu biết rằng tinh thần bà mạnh mẽ đến nhường nào, ngày hôm trước bà còn vui vẻ với cậu đâu. Đồng thời, cậu cũng phát hiện ra các đầu ngón tay của bà tím đen giống trúng độc hơn là hội chứng trái tim tan vỡ (*) theo như tay bác sĩ nói.
Mạc Dương khi đó còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra cái chết khác thường của mẹ. Nhưng ai tin lời của một đứa trẻ? Hơn nữa, cậu cũng không biết tìm ai để tra hỏi khi mà tên bác sĩ người duy nhất là nhân chứng được phát hiện tự sát tại nhà vài ngày sau tang mẹ. Cậu từng đi hỏi thăm những y tá cấp cứu cho mẹ cậu, song họ đều biến mất một cách kỳ lạ.
Mạc Dương bóp trán mỗi lần nghĩ đến chuyện này cậu luôn cảm thấy đau đầu. Hơi thở hỗn loạn của cậu làm Celtic thức giấc, y hai mắt nhắm chặt nhưng tay lại vòng lấy bả vai cậu ôm sát vào lòng, dùng khuôn mặt ngái ngủ cọ đầu mũi cậu hệt như một con mèo lười biếng, miệng lầm bầm:"Ừm, sao thế?...Mơ à?"
Nhìn cử chỉ ấy của Celtic mà Mạc Dương cảm thấy muộn phiền dường như tan biến hết, cậu mỉm cười, vuốt những lọn tóc vàng rối bời của Celtic:"Ừ. Giấc mơ không đẹp cho lắm...Là mẹ và ông bà tôi..."
Celtic cười phì, giọng khàn khàn trêu đùa:"Ha ha, có phải mọi người giục cậu mau gả đi phải không?"
"Được thế đã tốt..."Mạc Dương đỏ mặt bĩu môi.
Celtic cuối cùng cũng chịu mở mắt. Nắng tắm trong đôi mắt biển xanh mơ hồ của y, khiến cậu muốn chết đuối vì mê say trong đó. Khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong vừa phải, môi mỏng bật mở nói:"Dương, có khó khăn gì thì có tôi đây, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ." Vui vẻ một chút để cậu cảm thấy thoải mái hơn, nhưng trong lòng, Celtic biết rõ hơn ai hết sự bất an, lẫn nỗi buồn đau đáu trong nội tâm của Dương.
Celtic mới nãy còn vui đùa đột nhiên biến nghiêm túc khiến Mạc Dương ngớ người một lúc rồi cười gật đầu, trái tim đã sớm bị hạnh phúc lấp đầy. Trong lòng cậu tự nhủ: Ông ơi, bà ơi, mẹ ơi, xin mọi người hãy yên tâm an nghỉ. Giờ con không cô đơn nữa rồi, người ấy sẽ cùng con thực hiện nguyện vọng của mọi người...
Mạc Dương vội vàng lôi kéo Celtic xuống phòng ăn. Đã 8h30 rồi, không biết tướng quân có tức giận vì hành vi chậm trễ này của hai người không. Cũng tại Celtic cứ lười giường hết đó o(>A<)o!!!!!!! Nhìn cái mặt y kìa, cái mặt ung dung kia sao lúc này thấy ghét thế (」>◇<)」!!!(Sa: Chỉ lúcnàythôià?(←.←))
Nhưng đến lúc tới nơi rồi thì trái với lo lắng của cậu, bàn ăn chẳng có ai ngoại trừ cậu và Celtic. Hỏi cậu quản gia trẻ Al thì cậu nhận được câu trả lời:"Lão gia và phu nhân đã xuất môn đến nhà ngài từ sớm rồi ạ, thưa thiếu phu nhân."
À, chuyện này hôm qua Celtic có bảo cậu, không biết cha cậu có đồng ý không đây... Mà....thiếu...thiếu phu nhân gì chứ?!!! Cậu mặt đỏ bừng lắp bắp:"Al cậu đừng gọi thế, gọi cháu Dương như trước là được rồi. Chúng ta là bạn đồng trang lứa cả mà." Al trước là thư đồng của Celtic, ba người bọn họ hồi bé vẫn hay chơi đùa với nhau, nghe Al tự nhiên cung kính khiến cậu cảm thấy gượng gạo.
"Sao thế được! Như vậy thật bất nhã với ngài! Thế là trái với nguyên tắc của quản gia!"Al nhíu mày, phản bác.
"Vậy...cậu Dương cũng được."
"Càng không được! Ngài là bạn đời của thiếu gia, xưng hô như vậy là không coi trọng vị thế của ngài. Thiếu phu nhân, nhà tôi còn một trẻ nhỏ, một mẹ già phải nuôi, ngài xin đừng làm khó tôi nữa."Chàng quản gia trẻ cúi gập người, nghiêm túc nói.
Mạc Dương nghẹn lời:"...." Celtic hai khóe miệng nhếch cao, im lặng ăn không đoái hoài gì đến ánh mắt cầu cứu của cậu.
Trong khi Mạc Dương đau khổ tìm cách sửa chữa cách xưng hô của đám người hầu trong nhà Welfen, thì bên Mạc gia lúc này cũng đang náo loạn.
Nguyên nhân không ai khác chính là hai vị đại phật của nhà Welfen đang nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách của họ. Hai vợ chồng Mạc Phùng lúc nghe thấy tin báo từ đệ tử còn suýt té lăn từ trên ghế xuống. Họ cuống quýt chạy ra tiếp đón. Mạc Phùng cúi chào bắt tay hai vợ chồng tướng quân, hắn bị khí thế của hai vợ chồng dọa sợ, đầu đầy mồ hôi, tay xuýt xoa hỏi:"Hai vị hôm nay ghé thăm là vì....?"
Tướng quân Brett mở lời trước:"Hôm nay chúng tôi đến là để nói về chuyện hôn ước của bọn trẻ."
"Hả? Nhưng nhà tôi làm gì có ca nhi nào đủ điều kiện để gả cho quý thiếu gia?"Vợ chồng Mạc Phùng hai mặt nhìn nhau, ca nhi nhà họ mới đẻ được có mấy tháng tuổi làm sao kịp lọt vào mắt xanh của thiếu gia Welfen được cơ chứ? Mạc Thiệu thì là hùng nam rồi, ai lại đi cưới hùng nam chứ? A, đúng rồi, họ cũng suýt quên một nhân vật dư thừa trong cái gia đình này, Mạc Dương, đứa con vợ trước của Mạc Phùng. Nhưng họ nhớ là giới tính của thằng nhóc này vốn bị giấu kín từ trước cơ mà? Lẽ nào là nó?!
Nhìn điệu bộ của hai vợ chồng Mạc gia, phu nhân Welfen nhíu mày. Bà cau có giật giật ống tay áo chồng, tướng quân hiểu ý liền giải thích ngắn gọn:"Người chúng tôi nói đến chính là đại thiếu gia, Mạc Dương."
"!!!"Mạc Phùng cũng biết sơ sơ Mạc Dương có qua lại với thiếu gia nhà Welfen nhưng hắn không ngờ thằng nhóc xấu xí ấy lại có gan trèo được lên giường Celtic thiếu gia. Biết thế thì ngày trước đối xử với nó tốt tốt chút để còn được ăn tí lộc, hiện tại thì hắn chỉ sợ Mạc Dương sẽ cậy thế mà cắn trả Mạc gia. Nghĩ đến cảnh đấy, Mạc Phùng tức anh ách, liền lựa lời tìm cách từ chối:"Tướng quân, ngài không đùa tôi chứ, Dương nhà tôi là hùng nam mà..."Nói xong chữ "mà" thì liền im bặt bởi vì bị ánh mắt lạnh lẽo của tướng quân Brett uy hiếp.
Lúc này, phu nhân Welfen mới cất lời:"Chuyện của thằng bé chúng tôi biết cả rồi. Ông không cần phải lo việc bị Đế Quốc phạt vì tội che giấu giới tính đứa bé, gia đình chúng tôi sẽ xử lý êm đẹp vụ này, để cho thằng bé được hưởng đúng quyền lợi và ưu đãi của một ca nhi."
"Nhưng, nhưng mà...."Mạc Phùng không biết phải từ chối chuyện này thế nào cho phải.
"Sergeant, đem những gì chúng ta đã chuẩn bị ra đây."Tướng quân búng tay gọi quản gia. Sergeant liền đặt lên bàn một hợp đồng lô đất 500 mét vuông ngoại thành, cùng với một chiếc WS (xem chương 7) bật mở, trên màn hình chiếu hai đài cơ giáp tân tiến nhất hiện nay. Vợ chồng Mạc Phùng vừa nhìn thấy hai mắt liền tỏa sáng ẩn ẩn ghen tị.
"Như vậy đã đủ làm hai vị hài lòng chưa?"Tương quân hỏi.
Mạc Phùng nuốt nước bọt, tay xoa đùi, tỏ vẻ ân cần nói:"Vậy để gia đình hỏi ý kiến cháu nó."
"Hừ!"Phu nhân hừ lạnh, khinh thường nói"Còn muốn hỏi gì nữa, thằng bé đang ở nhà tôi rồi."
"..."Mạc Phùng bẽ mặt, ngoài miệng cười, lòng thầm rủa xả, mụ đàn bà vô phép! Còn thằng nhãi hư đốn kia nữa, thân là ca nhi chuyện quan trọng thế này mà không biết đường về nhà. Quả nhiên là con của mụ đàn bà đó đẻ ra chẳng phải thứ tốt gì mà.
Cuối cùng cuộc gặp đỡ đính ước giữa hai gia đình thông gia cũng suôn sẻ. Chỉ tội nghiệp cho tướng quân Brett, cả đường về ngồi nghe vợ càu nhàu, nào là Mạc Phùng vô trách nhiệm thế nào rồi Mạc Dương đáng thương ra sao. Sau lại hệ lụy theo cả mắng ông trơ lì thế này thế nọ, nghe nhiều mức tai ông muốn mọc kén. Phải đến khi tướng quân đưa ra đề xuất đi chơi xa tuần tới thì chủ đề mới thay đổi....╮(╯_╰)╭