Trong phút chốc nó giật mạnh tay ra rồi bỏ đi, anh nhìn theo bóng
dáng người con gái kia. Lần đầu tiên nó cãi lời anh, cảm giác lúc tay
anh không giữ được bàn tay thấm đẫm máu khiến Ken cảm thấy hụt hẫng! Và rồi mặt anh tối sầm lại khiến những người xung quanh sợ hãi:
– * RẦM * Mẹ kiếp! – Anh đạp vào cánh cửa
Cú đạp quá mạnh khiến cánh cửa kia gãy làm đôi, Ngọc run sợ nhìn Ken, lúc này ai cũng biết nếu đụng đến anh thì chỉ có chết cho dù người đó là ai! Anh bỏ xuống phòng không nói thêm lời nào nữa, bàn tay lúc nãy giữ tay nó cũng lấm lem đầy máu khiến anh càng thêm tức giận.
– Để em đi xem Như! – Ngọc nói
– Đừng! Nếu đụng tới 2 người này vào lúc này thì không ai quản nỗi đâu! – Key nói
– Vậy thì phải làm sao đây! – Ngọc lo lắng
– Xuống dưới trước đã! – Key nói
3 người họ bước xuống phòng khách, quả nhiên là mọi người đều đang
lo lắng bởi những tiếng động lớn phát ra từ trên lầu! Ba Ken khuôn mặt
trầm ngâm, có vẻ ông đang suy nghĩ điều gì đó …
– Key, chuyện gì vậy con? – Mẹ Key hỏi
– Dạ…. – Key ngập ngừng
– Sao vậy? – Mẹ key càng thêm lo lắng
– Tạm thời thì đừng ai đụng 2 người đó cả! – Ngọc thở dài
– Như …. Có làm sao không? – TA lo lắng
– Không biết! – Ngọc lắc đầu
– Thôi cũng trễ rồi, ta với mọi người về trước! Ta sẽ ở bên biệt
thự gần công ty, mai ta sẽ qua đó kiểm tra. Tụi con ở đây chăm sóc con bé đó giúp ta! – Ba Ken nói
– Nhưng bác không ở đây sao? – Ngọc ngạc nhiên
– Con bé chắc bây giờ không muốn gặp ta! Không sao đâu! – Ba Ken thở dài
– Vậy đi! Trước tiên thì cứ để xem sao! Đừng đụng vào thằng Ken lúc này nhé, nghĩ lại cũng thấy nổi da gà! – Cen rùng mình
– Ùm! Mọi người về cẩn thận! – Yun nói
Mọi người ai về nhà nấy, căn biệt thự rộng lớn kia giờ chỉ còn 4
người, trong khi 2 đứa tự kỉ ==, còn 2 đứa kia thì cứ lo lắng không
nguôi!
– Thật đau đầu! – Key nhăn mặt
– Có lẽ 2 đứa không ăn uống gì đâu! Trong tủ lạnh cũng có vài món ăn nhanh, tự tụi nó hâm lại cũng được! Mày ăn gì không? – Yun hỏi
– Ăn uống gì nỗi! Sáng giờ cứ loay hoay ở tang lễ, giờ lại dính vô chuyện này! Trời ơiiiiiiiiiiii! – Key la làng =)))
– Thôi! Lên nghỉ ngơi! Mai còn lên trường! – Yun nói
– Mà Bông Gòn sao rồi?
– Bác sĩ thú y nói nếu chăm sóc tốt thì sẽ khoẻ nhanh thôi! Cũng gần nghỉ hè rồi còn gì!
– Ừ thôi lên ngủ! Cửa đóng hết rồi chứ? – Key hỏi
– Không ai giết được 2 đứa kia đâu! – Yun nói
– Vậy lên ngủ thôi!
Căn biệt thự thoáng chốc không còn ai cả, mọi người đều về phòng nấy, trừ nó! Sau khi cãi nhau với anh, nó bỏ lên sân thượng. Bàn tay
chảy máu kia được nó xé rách vải từ đầm để cầm máu lại! Đầu óc nó lúc
này bỗng trở nên trống rỗng, đôi mắt kia mơ màng nhìn vào khoảng không. Không còn khóc, nó cứ ngồi như thế mặc kệ thời gian đang chầm chậm
trôi qua …..
Đến tận khuya, nó vẫn ngồi yên một chỗ, không xê dịch dù chỉ một ít. Bầu trời đêm nay đầy sao, nó vô hồn nhìn vào một ngôi sao sáng nhất
trong số đó! Không bận tâm đến những thứ xung quanh, cứ thế mà thời
gian trôi chậm rãi. Tiếng ai đó mở cửa, nhưng lại không có tiếng bước
chân, không khí bỗng trở nên mờ mịt …
– Thật là không có tí cảnh giác!
Giọng nói từ một ai đó phát lên khiến nó giật mình, quay ngoắt lại, Yun đang đứng trước mặt nó. Khuôn mặt Yun có vẻ không được vui, vì ở
đây quá tối nên nó không thấy rõ Yun biểu hiện thế nào. Bước lại ngồi
xuống cạnh nó:
– Em ngồi đây từ lúc nào? – Yun hỏi
– Không nhớ! – Nó hờ hững
– Từ lúc gây lộn ở dưới?
– Có lẽ vậy!
– Sáng giờ em chưa ăn gì cả?
– Không đói!
– Em mà nói cái giọng điệu đó nữa tôi quăng em xuống đấy!
Yun thoáng chốc khó chịu, nó hờ hững trả lời những câu hỏi được đưa ra, chẳng có tí gì gọi là thiện cảm ==’! Yun thở dài ….
– Vết thương của em! Đưa đây cho tôi!
Yun cầm lấy bàn tay bị thương, nhíu mày lại, miếng vải đen được
buộc chặt khiến máu khó lưu thông hẳn đi! Đưa mắt lên nhìn, nó đã thấm mệt sau một ngày đầy rắc rối kia, mắt bắt đầu sụp xuống, đầu nghiêng
qua 2 bên. Yun đặt tay nó xuống khẽ cười, dựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng đẩy đầu nó dựa vào vai mình! Vì đã buồn ngủ nên nó không thể chống cự, kết quả là nó dựa vào vai Yun mà ngủ:v
– Em là đồ tiểu quỷ ăn cắp!
SÁNG HÔM SAU
Ken đi xuống lầu, khuôn mặt chẳng tốt hơn ngày hôm qua, vẻ mặt đầy
đáng sợ ==! Anh bước ngang qua phòng khách nhưng khựng người lại khi
nhìn thấy sinh vật lạ đang ngủ trên ghế sofa!
– Này! Sao lại ngủ ở đây? – Anh lên tiếng
– Ra chỗ khác chơi! – Yun khó chịu
Yun xoay người trên ghế sofa, anh khá ngạc nhiên khi Yun ngủ ở phòng khách trong khi phòng Yun đâu có vấn đề gì đâu? Vì đã chơi chung với
Yun và mọi người khá lâu nên có thể nói anh hiểu bọn họ. Yun là một
người lạnh lùng, trầm tính, ghét những ai vào phòng mình hay đụng vào
đồ của mình và đặc biệt Yun không bao giờ ngủ ở phòng khách! Cho dù có
bắt buộc thì Yun sẽ thức chứ không ngủ nhưng lần này vì lý do gì đó
khiến Yun phải ngủ trên ghế sofa
– Dậy đi! Ngủ thì về phòng ngủ! – Anh nói
– Có chuyện gì vậy?
Key từ trên lầu bước xuống, vì tiếng ồn ào dưới đây khiến Key phải tỉnh giấc!
– Thằng này bữa nay chui xuống đây ngủ! – Anh chỉ vào Yun
– Việt Nam có tuyết chắc? Lần đầu đấy! – Key cười
– Aisssss! Im đi! – Yun khó chịu
– Nhưng sao nó lại ngủ ở đây? – Key hỏi
– Tao cũng đang thắc mắc như mày! Chẳng phải nó đã từng phá banh cái phòng khách khi bị ba bắt ngủ ở đó sao? – Ken nói
– Thật lạ…. – Key nghi ngờ
– À mà ….. Con nhóc kia đâu? – Anh nói
– Ờ ha! Sao chưa thấy xuống! – Key ngạc nhiên
Sau khi cãi nhau với nó, anh mang theo tâm trạng tức tối về phòng!
Cả đêm qua anh chỉ ngủ được một chút rồi tỉnh dậy ngồi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Đôi lúc anh cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế =))!
– Không biết có sao không? Thường thì con nhỏ đó dậy sớm lắm mà? – Key lo lắng
– Có nên lên không? – Anh nói
– Nên không? – Key ngơ
– Yun, chẳng phải mày ở cùng tầng sao? Đã thấy nhỏ đó dậy chưa? – Anh hỏi
Yun bực bội ngồi dậy, khuôn mặt đầy sự khó chịu vì bị phá đám! Mắt trừng lên nhìn 2 thằng bạn thân: