Tình Yêu Của Anh Tôi Không Dám Nhận

Chương 223: Tại Sao Lại Đối Xử Với Cô Ta Như Vậy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vốn đĩ, cô đã không muốn suy tính cho tương lai thì buông thả một lân cũng có vấn đề gì đâu?
Mắt Lệ Đình Tuấn hăn đỏ, anh cởi phăng chiếc áo sơ mi rồi ném sang một bên, những nụ hôn gần gũi không ngừng in lên cơ thể của Kiều Phương Hạ.

Trên người Kiều Phương Hạ có vết thương nhưng cô vẫn cố gắng phối hợp cùng anh.

Anh ôm trọn cô vào lòng đầy nâng niu và chiều chuộng, anh lấy nước ấm xoa đều lên làn da và làm sạch giúp cô.

Kiều Phương Hạ cũng không biết, cơ thể mình đang dần nóng lên là vì anh, hay là vì nước.

Lệ Đình Tuấn với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người cô và dìu cô ra khỏi bồn tắm, cả hai người đều rạo rực không nguôi, sau đó bọn họ ngồi xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh.

Kiều Phương Hạ chỉ cảm thấy anh đang ôm eo cô rất chặt, anh hôn tới mức cô không thể thở được, cô khẽ gọi tên anh: “Lệ Đình Tuấn…

Anh cần vào vành tai nhỏ nhản của cô, thì thầm nói: “Gọi là anh Tuấn”
Kiều Phương Hạ nhăm chặt mắt rồi cô cần cắn môi dưới.

Một lúc lâu sau, cô đỏ mặt rồi khẽ nói: “Anh Tuấn…
Giọng nói ngọt ngào pha chút ngại ngùng, e thẹn chưa kịp cất lên thì eo của ệ Đình Tuấn đã chùng xuống, Kiều Phương Hạ bất ngờ kêu lên một tiếng trong vô thức.

Bên ngoài, Tô Minh Nguyệt đang gõ cửa.

Cô ta biết, lần này Lệ Đình Tuấn thật sự rất tức giận, bởi từ trước.

đến nay anh chưa từng đánh phụ nữ.

Dù năm đó Kiều Phương Hạ đã chuốc thuốc anh và cấu kết với Phương Diệp hãm hại nhà họ Lệ, khiến nhà họ Lệ phải rơi vào tình cảnh thê thảm, nhưng anh cũng chưa từng đánh cô một lần nào, thế mà hôm nay anh lại ra tay tát cô ta.

Cô ta định đến xin lỗi trước.

Nếu cô ta hạ thấp mình trước mặt anh thì có lẽ anh sẽ nể tình Tống Thanh Hào mà tha thứ.

Đọc truyện tại T_amli nh24 7 nhé!
Bàn tay đưa lên gõ cửa còn chưa hạ xuống thì Tô Minh Nguyệt đã nghe thấy những âm thanh vọng ra từ trong phòng.

Cô ta sững người, mấy người đứng cạnh cũng nghe thấy âm thanh rõ mồm một.


Rèm cửa sổ chưa kéo vào, cửa nhà vệ sinh cũng chưa đóng, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Phương Hạ đỏ bừng.

Cô cản chặt môi và không dám phát ra âm thanh nào nữa.

Hơn nữa, Phó Nhiên cũng nói là sẽ qua đây ngay, bị người khác nghe thấy thì không tốt chút nào.

Ngồi trên ghế sofa không thoải mái lắm nên Lệ Đình Tuấn đã bế cô trong tư thế mặt đối mặt, anh vừa bước vào phòng ngủ vừa thì thầm với hơi thở đứt quãng: “Anh thích em gọi như thế”
Anh đặt cô xuống giường.

Cô nhìn anh đứng ở mép giường với ánh mắt đang nhìn cô chăm chẳm, sau đó cô vội nhíu mày nói: “Bên ngoài…”
Mới nói hai từ thì cơ thể mạnh mẽ của Lệ Đình Tuấn đã đè lên người cô.

Kiều Phương Hạ lại không kìm được mà kêu lên một tiếng.

Nếu là tiếng đầu tiên thì còn có thể nghĩ là nghe nhầm, nhưng đến tiếng thứ: hai rồi thì ai cũng biết rõ.


Rốt cuộc trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

Tô Minh Nguyệt đứng ngoài cửa tái mét mặt, lúc này ai cũng ngầm hiểu Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ đang làm chuyện gì, Lệ Đình Tuấn sẽ không tin lời cô ta nói một lần nào nữa đâu.

Những âm thanh trong phòng cứ vọng ra không ngừng, làm mọi người đứng đó đều cảm thấy ngại ngùng.

“Minh Nguyệt, thay đồ trước đi rồi chúng ta đi ăn chút gì đó..” Một người đứng cạnh Tô Minh Nguyệt đỏ mặt và khẽ lên tiếng khuyên cô ta Tô Minh Nguyệt đứng trước phòng một lúc lâu, cô ta chắc chẩn Lệ Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ cố ý làm thế, nhục cô ta.


Năm thứ hai, Lệ Đình Tuấn nói anh có việc không thể đi được và bảo cô ta đi thay, nhưng vào giây phút cuối cùng của ngày hôm đó, Lệ Đình Tuấn vẫn xuất hiện và không để cô ta đơn độc một mình.

Hơn nữa năm ngoái, hai người họ còn ở bên nhau như vậy mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.