Lệ Đình Tuấn lắng lặng nhìn cô chăm chằm, một lúc sau, anh giơ bàn tay đang được anh nắm lên môi hôn một cái.
“Sẽ khỏe lên thôi” Anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Chịu đựng thêm mấy ngày là khỏi rồi.”
Cô tỉnh lại chính là ơn huệ lớn nhất ông trời ban cho anh.
“Mấy giờ rồi?” Kiều Phương Hạ ngừng một lát, lại hỏi anh.
Lệ Đình Tuấn ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường rồi nói: “Mười rưỡi tố “Qua sinh nhật em rồi à?” Kiều Phương Hạ ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.
“Chưa qua” Giọng nói Lệ Đình Tuấn hơi nghẹn ngào.
Kiều Phương Hạ nhìn vành mắt đỏ lên của anh.
Đây là lần đầu tiên Kiều Phương Hạ thấy Lệ Đình Tuấn khóc trong đời.
Quả nhiên người đẹp trai, cho dù nhếch nhác thì lúc khóc vẫn đẹp trai như cũ.
Hai người nhìn nhau một lúc, Kiều Phương Hạ mím môi nói với anh: “Xin lỗi, em lại lỡ hẹn rồi”
Đã nói hôm nay đi kết hôn, nhất định không kịp thời gian rồi.
“Không sao cả.
Em có thể trở về bên cạnh anh là tốt rồi” Lệ Đình Tuấn vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô, vành mắt đỏ bừng, nhẹ giọng nói với cô.
“Phương Hạ của anh, chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Đã rất lâu rất lâu rồi Kiêu Phương Hạ chưa được nghe Lệ Đình Tuấn nói bốn chữ sinh nhật vui vẻ này, cô chớp mắt nhìn, nước mắt bỗng tí tách rơi xuống.
Lệ Đình Tuấn quỳ nửa người trước giường, khẽ cúi đầu, đôi môi mát lạnh của anh khẽ hôn lên đôi mắt sưng mọng của Kiều Phương Hạ.
Cô bị đánh đến mức trong mắt có cả tơ máu, mặt sưng tấy nhưng trong mắt anh cô vẫn là cô gái nhỏ đơn thuần xinh đẹp đó.
“Khóc nhiều sẽ không xinh đẹp đâu” Anh hôn lên nước mắt quanh khóe mắt cô, dịu dàng nói.
Kiều Phương Hạ khẽ sịt mũi.
Cho dù không soi gương nhưng cô cũng biết bản thân bây giờ nhất định xấu muốn chết đi được.
Nhưng bởi vì tránh để bản thân trở nên nhếch nhác, vì muốn ngày sinh nhật hôm nay được trọn vẹn cô vẫn là nén nhịn rơi nước mắt.
Ánh mắt của Lệ Đình Tuấn nhìn chăm chẳm cô, nhìn thấy cô khóc đến nỗi mũi đều đỏ bừng, không kiềm được khế cong môi vươn tay tháo mặt nạ thở của cô ra, giúp cô lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt.
Lúc anh thu tay về, Kiều Phương Hạ đã bình tĩnh trở lại.
Cô khẽ hít mũi hỏi anh: “Bánh kem đâu?”
Lệ Đình Tuấn không ngờ sau khi làm xong phẫu thuật trong vòng nửa ngày Kiều Phương Hạ có thể tỉnh lại, anh không có chuẩn bị bánh kem cho cô, quà tân hôn cũng đặt ở trên xe không có cầm theo.
Nghĩ một lát, anh lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh xong đưa đến trước mặt Kiều Phương Hạ nói: “Đặt mấy ngày trước rồi, chưa lấy”
Kiều Phương Hạ vừa nhìn bánh kem ba tầng tỉnh xảo, trên bánh còn viết tên của cô.
Đột nhiên cô dùng sức nhấc tay mình lên, nhắm hai mắt chắp tay mình lại ước một nguyện vọng.
Sau nửa phút, cô mở mắt ra khế thổi nhẹ vào điện thoại rồi giống như đang nói với Lệ Đình T giống như tự nói chuyện một mình: “Xong rồi, ước nguyện xong rồi”
“Ước nguyện gì?” Câu hỏi của Lệ Đình Tuấn giống hệt như năm năm trước.
Kiều Phương Hạ đảo mắt nhìn anh khế nói: “Bây giờ em đã hiểu được”
“Hiểu được cái gì?” Lệ Đình Tuấn đặt điện thoại xuống, cúi đầu, ánh mắt cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cô hỏi.
“Sinh nhật ước ba nguyện vọng, nguyện vọng thứ nhất nếu như nói ra sẽ không linh nghiệm nữa” Kiều Phương Hạ nghĩ một lát trả lời: “Trước đây không có ai nói với em, sau này em xem trên mạng mới biết được”
“Vì vậy, nguyện vọng đầu tiên của sinh nhật năm nay là gì?” Lệ Đình Tuấn lại hỏi cô.
Kiều Phương Hạ nghiêm túc nhìn đôi mắt của Lệ Đình Tuấn, trong trẻo nói: “Vì vậy, nguyện vọng thứ nhất của năm nay vẫn là: Hy vọng mỗi cái sinh nhật sau này của em đều có thể cùng trải qua với Lệ Đình Tuấn”
Lệ Đình Tuấn sững sờ nhìn cô.
Hai người không ai nói gì..