Lúc nãy Kiều Phương Hạ vừa thấy anh, quá kinh ngạc nên mới có hơi kích động, vài phút trôi qua, lúc này cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.
Anh giận cũng được, tiếp tục nhục mạ cô cũng được, cô thật sự đã quá thất vọng về anh rồi, cho nên không sao cả, cô không muốn lãng phí thời gian mà giải thích với anh bất cứ điều gì.
Điện thoại của cô bị Lệ Đình Tuấn ném sang một bên rung lên, Kiều Phương Hạ quay đầu nhìn, là Đường Minh Kỷ nhắn tin đến, nói anh đã đến dưới lầu rồi, hỏi cô có phải đang ở dưới lầu nghỉ ngơi không.
Lệ Đình Tuấn liếc nhìn màn hình điện thoại, cũng đọc rõ được nội dung tin nhắn.
Kiều Phương Hạ ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Thật ngại quá anh Lợi, như anh thấy đấy đồng nghiệp của tôi chắc sắp đến rồi, tốt nhất anh nên nhanh chóng rời đi, nếu không lại nháo nhào đến mức mất mặt không thu xếp được thì mọi người đều khó xử”
Vừa dứt lời, Lê Đình Tuấn bỗng nhấc bổng cô lên, giơ tay hung hăn xé rách tấm voan mỏng trên váy cô.
Kiều Phương Hạ bị ép buộc ngồi trên đùi anh, giãy giụa một hồi cũng không thể thoát ra được.
Hai người giằng co vài giây, Lê Đình Tuấn bỗng cúi đầu mút lại cần cổ mảnh khảnh của CÔ.
Kiều Phương Hạ bị anh cắn đau đến mức hít một hơi lạnh, muốn đẩy anh ra nhưng lại đẩy không được, đầu lưỡi ấm nóng của anh đặt ở nơi da thịt ấy, cắn mút cô đau đến tê dại.
“Anh ngoài trừ ỷ mạnh ra còn có bản lĩnh gì nữa chứ?” Kiều Phương Hạ nhíu chặt mày thấp giọng nói.
“Vậy sao? Vậy thì sẽ để cho em mở mang tầm mắt” Lê Đình Tuần ánh mắt âm trầm liếc nhìn cô.
Cái gọi là ý mạnh anh vẫn chưa từng thật sự cho Kiều Phương Hạ thấy qua đâu.
Trong phút chốc trong lòng Kiều Phương Hạ bỗng vô cùng cảnh giác.
Lê Đình Tuấn đưa tay cởi bỏ đồ còn sót lại trên người cô ném thẳng ra cửa.
Rằng anh cắn mút lấy từng tấc từng tấc trên vai cô, giống như muốn đem da thịt cô ăn luôn vào bụng.
Kiều Phương Hạ càng vùng vẫy vì đau, anh càng cắn mạnh hơn.
“Lệ Đình Tuấn anh thả tôi ra! ” Kiều Phương Hạ không nhìn được hét lên.
“Phương Hạ!?” Ở phía cửa, Đường Minh Kỳ đúng lúc chạy đến đã nghe thấy bên trong vòng đến tiếng hét của Kiều Phương Hạ, ngay sau đó anh lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.
Anh lao vào phòng, nhìn thấy Kiều Phương Hạ gần như không một mảnh vải bị Lệ Đình Tuấn ngồi trên người.
Đường Minh Kỷ đỏ bừng mắt, ngớ ra một lát sau đó lập tức đi lên phía trước định kéo hai người họ ra: ” Lê Đình Tuấn mẹ nó mày bị điên sao?!”
Còn chưa đến gần Kiều Phương Hạ đã bị Lệ Đình Tuấn đưa chân đạp mạnh một cái, đụng phía gương đứng ở phía sau.
Lệ Đình Tuấn buông Kiều Phương Hạ ra, kéo chăn đắp lên người cô, không nhanh không chậm mà ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Đường Minh Kỷ.
Ngoài cửa, Vô Nhật Huy nghe thấy động tĩnh đi đến.
“Kéo hắn ra ngoài” Lệ Đình Tuấn thấp giọng nói.
Vô Nhật Huy trói hai tay Đường Minh Kỷ lại, kéo anh từ trên sàn đứng dậy.
Người của Đường Minh Kỷ đang định tiến lên phía trước giúp đỡ, Vô Nhật Huy quay đầu liếc mấy người đó một cái.
“Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không sao? Đáy mắt Lệ Đình Tuấn mang theo vài tia châm chọc, nhìn chằm chằm Đường Minh Kỷ bị thủy tinh cửa bị thương mà thấp giọng nói.
Đường Minh Kỷ thấp giọng gầm lên, cố gắng muốn thoát khỏi sự khống chế của Vô Nhật Huy, cho dù Đường Minh Kỷ khỏe mạnh, thế nhưng người trong quân đội đầu phải là người mà một đại thiếu gia sống trong nhung lụa như Đường Minh Kỷ có thể đánh lại được..