Trời đã sáng. Ngoài trời mặt trời đã lên cao rất lâu, ánh nắng gay gắt rọi khắp mọi con phố, ước chừng cũng đã gần trưa. Trên giường hai thân thể trần truồng vẫn dán sát vào mà ôm nhau ngủ ngon lành. Bỗng một tiếng động nhẹ từ cô gái đang xoay người ôm chặt anh làm anh giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ ngon lành này. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn con mèo nhỏ nép sát vào vòm ngực to lớn của anh, yêu thương vén tóc cô lên đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô: “Chào buổi sáng, Uyên Uyên“.
Trước giờ, anh chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon thế này và cũng chưa bao giờ cho phép một ai đặt chân lên giường cùng ngủ với mình vì tính cảnh giác của anh rất cao, lúc nào cũng phải đề phòng có người giết mình ngay cả lúc ngủ cũng phải nhiều lần tỉnh dậy nhìn xung quanh. Anh càng chưa gọi một ai bằng cái tên thân thiết như kêu “Uyên Uyên” ngay cả bố mẹ cũng chưa từng nghe giọng điệu dịu dàng này của anh. Có thể nói không một ai được anh đối xử như Uyên Uyên. Bố anh từ nhỏ đã dạy anh không được yêu thương ai thật lòng cả chính bố mẹ mình cũng vậy vì kẻ thù sẽ lợi dụng điểm yếu này để tiêu diệt anh. Nhưng anh không thể kìm lòng được dành tình yêu cho cô không một lí do, úc đầu mới gặp cô, cứ nghĩ cô chỉ là một cô gái để vui đùa cho vui, có ai ngờ đâu anh lại vô tình rơi vào lưới tình, cái hố sâu không đáy này.
Có lẽ mình đã thua một cách bất lực dưới tay cô gái này rồi. Mặc dù không biết mục đích thật sự cô gái này tiếp cận mình là gì, nhưng đã lao đầu vào lửa thì cứ đi thẳng vào thôi.
Con mèo nhỏ Hạ Như Uyên “Ưm” một tiếng rồi mở đôi mắt ra nhìn xung quanh. Trong căn phòng vẫn còn nồng đậm mùi hoan ái thoang thoảng của tối hôm qua. Nhìn thấy trước mắt là một lồng ngực màu mật ong săn chắc, liền đưa ngón tay chọt chọt, rồi ngước đầu lên nhìn người đàn ông phía trên mỉm cười nhẹ nhàng: “Sao hả? Tối qua anh có thoải mái không?” Anh nhìn cô đáp trả lại: “Nói về thoải mái không phải là tôi làm cho em thoải mái, hưng phấn đến hét ầm lên à?” Cô đỏ mặt nhớ lại hình ảnh mình tối hôm qua nằm dưới thân anh hối thúc anh nhanh hơn, mạnh hơn. Hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ, không ngờ mới lần đầu tiên mình đã phóng túng như vậy. Nhìn cô gái đang xấu hổ tới mức chui đầu vào chăn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, anh nở nụ cười nhẹ. Nụ cười tuy nhỏ, không vang lắm nhưng cũng đủ rơi vào tai cô làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ bây giờ anh mới biết là mình biết cười, một nụ cười hạnh phúc, đơn giản không hề gượng ép. Cô nhìn anh đến ngẩn người làm anh có hứng trêu chọc cô: “Sao nào, em bảo muốn bao nuôi tôi mà, giờ em đã chiếm được thân thể xử nam vàng ngọc này của tôi rồi, đưa tiền đây đi chứ.” Cô ghé sát vào tai anh cất giọng tuyệt hay nhưng làm anh phải đơ người: “Anh hồi giờ có học toán chưa, có biết tính chất giao hoán không? Tôi bao nuôi anh có nghĩa là anh bao nuôi tôi đó. Học toán là để vận dụng vào thực tế cuộc sống mà đúng không? Tình huống này rất thực tế à nha.” Nói xong nhìn anh nở nụ cười lưu manh rồi trần truồng bước vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Còn anh ngoài này vẫn chưa hấp thụ được chiêu trò của cô.
Thì ra mục đích thật sự của cô ấy là làm tình nhân của mình, xem ra mình bị cô ấy lừa thật thê thảm rồi. Không những mất đi tấn thân xử nam mà còn mất tiền. Mà hình như cô ấy rất cần tiền, không sao chỉ cần em muốn anh sẽ cho em tất cả bao gồm tính mạng và trái tim anh.
Cô vừa đi ra anh liền chạy lại ôm cô vào lòng: “Từ giờ em sẽ là tình nhân của anh, em chỉ là của mình anh thôi.” Cô ngẩn ngơ trước hành động và lời nói đầy thâm tình của anh: “Tôi đang quen với rất nhiều đàn ông đấy, anh không chịu nổi một cô gái dơ bẩn như tôi thì thôi. Đưa tiền đây, chúng ta từ nay đường ai nấy đi, coi như là tình một đêm.”
Ánh mắt anh hiện lên một tia buồn bã khi nghe cô nói vậy nhưng nhanh chóng ẩn đi nên cô không kịp nhìn thấy được: “Được, anh chấp nhận mọi thứ của em. Đợi anh chút, tắm xong anh đưa em đi ăn cơm trưa.”
“Ừ! Anh đi đi.”
Mười phút sau, trước cửa quán bar lại xuất hiện hàng xe như tối qua. Phàm Gia Hạo mở cửa chiếc xe màu đỏ quen thuộc ra để Hạ Như Uyên lên rồi mình cũng vào phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Chưa tới năm phút hàng xe vệ sĩ cùng chiếc xe đua dừng lại ngay trước cửa nhà hàng Setal thuộc tập đoàn Phàm thị. Nhà hàng này do tổng giám đốc Phàm Gia Khắc quản lí.
Ngoài cửa xuất hiện một cặp đôi nam nữ xinh đẹp không khỏi làm cho những người đang ăn trong nhà hàng phải ngoái lại nhìn. Những phục vụ thấy họ vào chào một tiếng: “Chào nhị thiếu gia và tiểu thư!” Anh và cô vào chọn một bàn đủ cho hai người ngồi gần cửa sổ. Anh lịch sự đưa menu cho cô chọn món. Cô liền thoải mái chọn vài món mình thích: “Cho tôi hai phần bít tết chín, đậu hủ Tứ Xuyên, mì Ý, thịt sốt chua ngọt, sushi cá hồi và chai rượu vang đỏ. Cảm ơn.”
“Vâng xin quý khách đợi vài phút.”
Đợi phục vụ đi, anh liền hỏi: “Em kêu rượu vang làm gì? Phụ nữ uống nhiều rượu không tốt đâu.”
“Chúc mừng anh có tình nhân phải uống rượu chứ. A! Em đi vệ sinh một lát.”
Cô vừa bước đi bỗng ngoài cửa đi vào một nam một nữ. Cô gái có thân hình khá đẹp, khuôn mặt sắc sảo nép sát vào người đàn ông có khuôn mặt tuyệt mỹ tựa hai ba phần Phàm Gia Hạo, thân hình săn chắc được bao bọc trong bộ âu phục màu đen. Phục vụ đi ngang qua thấy anh đều chào: “Chào tổng giám đốc Phàm!” Tổng giám đốc của Phàm thị chỉ có mình con trưởng Phàm Gia Khắc, còn Phàm Gia Hạo thì người ta thường gọi là Phàm nhị thiếu gia hoặc là Phàm ca.
Phàm Gia Khắc vô tình liếc mắt qua thấy Phàm Gia Hạo, ánh mắt hiện lên tia sắc bén: “ A! Cậu em trai yêu quý của tôi cũng ở đây à!” Một lúc sau, Phàm Gia Khắc thấy Phàm Gia Hạo dịu dàng kéo ghế ra rồi lau miệng cho Hạ Như Uyên mới hiểu.
A! Thì ra là đi với bạn gái. Em trai lần đầu có bạn gái không cướp sao được.
Anh liền quay sang nói với cô gái bên cạnh: “Chúng ta chia tay đi vì tôi đã có con mồi mới rồi.”