Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 10



Bọn đàn em đứng lên bao quanh lấy cô. Cả một lũ, tên nào tên nấy cũng to béo, đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ, nhuộm tùm lum, không ra thể thống gì, khuyên tai đeo tới 3 4 cái, tay xăm đủ loại hình,.....Nhìn mấy tên đó làm cho Thư ngán ngẩm, không biết nói gì hơn trước mấy tên đó với vẻ ngoài " bắt mắt " như vậy.... Mặt tên nào cũng có vẻ hùng hổ, nhìn chằm chằm cô. Minh lo lắng nhìn cô. Thư thấy được ánh mắt ấy của chị, lạnh lùng nói:

- Muốn đánh?

- Hừ, sao vậy cưng, sợ rồi sao??? _ tên đại ca mặt nhăn nhở, kênh kiệu hỏi cô.

- Hừ, nhưng đánh nơi khác không phải ở đây _ Thư lạnh lùng lên tiếng.

Minh vội can ngăn:

- Thư à..đừng.....

Tên đại ca chen ngang, vừa nói vừa cười lớn:

- Ok, dù sao mà cưng chả phải ăn đòn. Anh đây rủ lòng thương cho cưng chọn chỗ đánh.Haha.

- Đi.

Thế là cô hướng tới cửa ra vào đi ra khỏi quán, nhưng đi chưa được mấy bước thì tay bị Minh giữ lại. Cô biết chị đang lo lắng cho cô. Thư gỡ tay chị ra, vỗ nhẹ tay trấn an, ghé tai Minh nói nhỏ:

- Yên tâm, em ra ngoài tí rồi quay lại, chị phục vụ khách nốt hộ em.

Nói xong cô quay người đi ra khỏi quán, bọn đàn em cùng với tên đại ca đi theo ngay sau cô. Minh nhìn bóng Thư đi ra ngoài rồi mà lòng bồn chồn không yên. Nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của Thư nói với mình, chị cũng tạm yên tâm phần nào vì chị biết rằng Thư là người lý trí, biết mình nên và không nên làm gì, dù cho tiếp xúc với nhau có 2 lần thôi nhưng chị cảm giác như đã quen lâu lắm rồi. Thấy vẻ ngoài cô quả quyết vậy chứng tỏ sẽ xử lí bọn chúng êm xuôi, Minh cũng mong là như vậy.... Minh quay ra xin lỗi mọi người, không gian trong quán gần như lại quay trở về trạng thái lúc đầu, chỉ có một khách còn bàn tán về chuyện vừa xảy ra.....

....

Bước ra khỏi quán...

Thư dẫn mấy tên đó tới con ngõ nhỏ ngay gần quán, chỉ cách có 4 nhà. Thư xoay người lại, nhìn đối diện với bọn chúng. Tên đại ca cợt nhả, giọng trêu đùa:

- Chà chà, chỗ lí tưởng phết đó cưng. Ha ha. Cho cưng chọn chỗ mà thông minh không chọn nơi nào sáng sủa đông đông, lại chọn ngay ngõ tối, vắng người. Lẽ nào, cưng lại muốn.....

Nói tới đây cả bọn cười ầm lên. Cô lạnh lùng, nói ngay:

- Hừ. Dẹp ngay ý nghĩ điên rồ đó đi. Xông lên lẹ đi tôi không rảnh đứng đây nhìn mấy người đâu, thà nhìn con kiki còn hơn.

Nụ cười của bọn chúng tắt hẳn, mặt đanh lại, từ trắng chuyển qua màu đỏ rồi sang màu đen xịt. Tên đại ca chửi lớn, ra lệnh cho bọn đàn em mình:

- Chết tiệt, dám so sánh anh mày không bằng con kiki. TỤI BAY ĐÂU, xông hết lên đánh nó trận cho tao.

Nghe lệnh từ đại ca, cả tụi xông lên sẵn sàng đánh cô. Thư thở hắt, hừ nhẹ, đôi mắt lạnh như băng nhìn làm bọn chúng có phần e dè nhưng vẫn xông lên đánh. Tên đá, tên ra tay đấm, tên lại định đạp thẳng vào bụng cô... Tất cả hành động đó đều được cô tránh một cách khéo léo. Mấy tên đó thấy đánh không được, bắt đầu giở trò đánh lén. Một tên to con, tính đánh cô ở phía sau lưng. Theo phản xạ của một người tập luyện từ nhỏ và lên được đai đen cả ở karatedo và taekwondo thì với Thư thì dễ dàng biết có kẻ đánh lén. Cô quay người lại, ánh mắt sắc lạnh đang cầm khúc gỗ mục toan đập vào cô. Tên đó nhìn cô có phần e dè đứng đơ ra. Cô nhanh chóng cướp lại miếng gỗ, không chần chừ đập ngay vào bụng tên đó, xong lại đạp ngay một cước chỗ vừa đánh, làm hắn nằm dưới đất ôm bụng kêu oai oái. Tên đại ca thấy vậy, đứng ngoài hò hét:

- Tụi bây đâu, còn đứng đó, vô giúp thằng kia đi.

Nghe lệnh đại ca, mấy tên còn lại bắt đầu nhảy xô lên đánh cô. Thư cười khẩy, mặt vẫn lạnh băng. Rồi cô cũng không lo sợ xông lên đánh, ra những động tác, cước võ chính xác, thuần thục của một đai đen của cả 2 môn võ karatedo và taekwondo. Thư nhằm đúng chỗ bụng mà đá thẳng với lực khá mạnh. Tên nào tên nấy dính cước đá của cô cũng kêu oai oái ôm bụng. May cho chúng cô đi giày chứ không đi giày cao gót. Thư nhìn cả bọn ngao ngán lắc đầu. Không còn gì để nói hơn ngoài hai từ: " vô vị ". Cô tiến đến chỗ tên trêu ghẹo cô hay chính là tên đại ca í ới nãy giờ. Thấy cô đi tới, nhìn lũ đàn em nằm bẹp dưới đất đang kêu oai oái, hắn bất giác lùi lại mấy bước. Thư nhìn dáng vẻ của hắn, cô cười nhếch mép, cũng chỉ được cái to mồm. Cô cũng không nhẹ tay, vẫn bụng mà thẳng đá. Hắn quỵ gối, trán lấm tấm mồ hôi vì đau. Cô ra tay nặng hơn, đá thêm một cước vào mặt hắn làm hắn ngã hẳn xuống đất. Khoé miệng hắn bắt đầu chảy máu đỏ. Bên má cũng có vết xước khá dài nhưng không đến nỗi để lại xẹo. Nhìn cả lũ một lượt bằng ánh mắt giết người, cô lạnh lùng nói:

- Về tập luyện thêm đi. Nếu muốn trả thù thì tới trường Trung Đông tìm tôi, tôi sẵn sàng tiếp. Không được tới quán gây sự. Tôi mà biết thì đừng trách tôi không nói trước cho mấy người.

Bỏ lại câu nói, cô quay lưng trở về quán hoàn thành nốt công việc....

Lũ đàn em loay hoay đứng dậy, tay vẫn ôm bụng, ra đỡ hắn. Hắn hầm hừ, quát lớn:

- Cả một lũ vô dụng, có con nhỏ cũng không đánh được. Chết tiệt, tao nhất định phải trả thù nhỏ.

- Nhưng nhỏ đó khỏe vậy, có đá thôi mình cũng đau vậy rồi, đánh hẳn chắc... - tên đàn em lo sợ nói

- Nhờ đại ca giúp là được. Đỡ tao về mau lên.

Cả lũ ra về, mang theo một ý định trả thù cô......


Mọi thứ lại trở lại bình thường.

Mở cửa đi vào quán. Quán giờ vắng không có khách. Nhìn thấy bóng Thư đang uể oải ngồi, Minh nhanh chóng đi tới, lo lắng hỏi:

- Em không sao chứ, có bị thương đâu không?????

- Em ổn - Cô trả lời

- Thật sự ổn? Quay chị kiểm tra.

Vừa nói Minh cừa quay cô kiểm tra xem cô có bị thương đâu không... Thư lắc đầu, trấn an:

- Em không sao thật. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy.

- Có gì mà phải xin lỗi. Không sao là tốt rồi. Thôi chị cũng dọn quán rồi, chỉ chờ em về để đóng cửa thôi. Đi về thôi, muộn rồi, mai em còn đi học nữa mà.

Cô gật đầu, với tay tắt hết đèn,Minh khóa cửa. Hai chị em tạm biệt nhau, ra về...... Trở về ngôi biệt thự, Thư về phòng mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi lại trôi qua.............................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.