Nửa tiếng sau, cô thư kí bước vào với vẻ mệt mỏi, trên tay
cầm tập tài liệu tổng kết cùng một tấm vé máy bay. Cô nói:
-Thưa tổng giám đốc, chuyện vừa nãy thật xin lỗi. Đây là bản thống kê quá trình làm sản phẩm mới của nhân viên, kèm với đó là
số liệu sản phẩm đã dùng và chuẩn bị cho ra mắt sắp tới.
Tiếp nữa là vé máy bay tối nay cô cần tôi đã đặt.
Thư tiếp nhận tập tài liệu cùng vé máy bay từ cô thư kí, giọng nhè nhẹ nói:
-Được rồi, cảm ơn cô. Còn việc này nữa, thông báo với bên kế toán
phát tiền thưởng thêm cho toàn nhân viên trong công ty và cũng
thông báo công ty cho phép ngày mai toàn nhân viên được nghỉ ngày mai, ngày kia trở lại làm việc bình thường. Giờ cô ra ngoài
đi.
-Vâng, tôi làm ngay.
Cô thư kí lại hớt hả đi ra ngoài, không dám lười biếng mà nhanh chóng thông báo
cho phòng kế toán và toàn bộ nhân viên trong công ty. Nghe xong
tin này ai nấy đều phấn chấn làm việc hăng say, tất cả đều
không muốn vướng bận công việc vào ngày nghỉ hiếm hoi này.
Cũng chính vì thế năng suất làm việc hăng say hẳn…
Thời gian thấm thoát trôi, mấy chốc đã đến chập tối. Trời bắt đầu tối dần và khi đó, dòng người lại nối đuôi nhau đi làm về như chu kì…
Công ty dần thưa thớt, chỉ còn vài ba người tiếp tục làm việc. Thư lúc này bước ra từ phòng làm việc,
tay cầm vali cùng túi hàng hiệu của mình. Thay vì việc ngồi
chờ đợi chuyến bay sắp tới, Thư tiêu hao thời gian bằng việc
tới xưởng may ở ngay dưới tầng làm việc của mình xem lại sản
phẩm mới. Tiếng guốc kêu lộc cộc khô khốc vang theo mỗi bước đi của cô. Đến xưởng may, nhìn từng bộ trang phục treo cẩn thận
trên gia. Thư nhẹ nhàng sờ từng đường may chi chút, chất liệu
vải một lượt. Nhìn một lúc mới hài lòng rời đi, vậy mà thấm thoát đã hơn 15 phút trôi qua rồi…
Đến sân bay cũng
mất 15 phút, làm thủ tục cũng tầm 10 phút rồi Thư mới lên máy bay. Còn dư 5 phút nữa là cất cánh, cô mở điện thoaị để bật
chế độ máy bay. Nhưng vừa mở maý đã hiện ngay thông báo tin
nhắn cùng với đó là mấy cuộc gọi nhỡ của Long. Cô không gọi
lại, chỉ bật đọc tin nhắn. Dòng chữ hiện lên trước mắt cô:
“Khỏe không? Sao không nghe điện thoại? Em bận hay lại vờ không
nghe? Bao giờ em mới về? Gọi lại cho tôi, tôi biết em sẽ đọc tin nhắn này”. Thư nhìn dòng chữ, vẻ mặt khiến người khác không
hình dung được cảm xúc bây giờ của cô là gì, thâm trầm nhưng
có chút nhẹ nhàng hơn vẻ lạnh lùng thường trực ấy. Bỗng có
nữ tiếp viên đến nhắc nhở cô:
3 tiếng ngồi suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên khi gặp cô…
Cho đến khi nghe được…
“Chuyến bay từ Anh đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh…”
Giờ đây khi nghe lời thông báo, Long đã không còn đủ bình tĩnh ngồi chờ nữa. Anh đứng dậy, từng bước đi đến phía cổng lối ra để
đón Thư_ cô gái gần tuần nay anh không gặp mặt…
20
phút nữa lại trôi qua. Lúc này máy bay đã hạ cánh. Và từ lối ra, dòng người cùng hành lí của họ đang lần lượt bước ra.
Hòa vào trong dòng người ấy, có Thư. Long nhận ra ngay Thư qua
dáng vẻ ngoài và phong cách ăn mặt của cô. Cô chính là giống
anh ở điểm, cô cũng mặc cả cây màu đen. Đúng là không hẹn nhưng lại trùng hợp đến kì lạ. Điều này cũng khiến lòng anh len
lỏi một chút vui vẻ…!
Trở về Việt
Nam, cảm giác trong Thư khác hẳn so với ở Anh. Ở đây, vừa man
mác vui mà lại vừa buồn. “Man mác” cùng nghĩa với từ “hơi”, ý nói chỉ hơi vui. Sở dĩ có vui, tất cả đều nhờ có bạn bè
của cô ở đây cùng cô, giúp đỡ cô và ở đây chứa đựng những kỉ
niệm thời ấu thơ cô còn có mẹ ở bên. Song, bên cạnh ấy, buồn
lại chiếm phần trăm nhiều hơn. Hơn nữa, nói buồn thôi cũng chưa
hết, ở nơi đây, mệt mỏi có, người cô hận có, đã thế chúng
lại luôn cận kề bên cạnh đến phiền phức!!! Nhưng thôi cô cũng
kệ…
Vừa ra tới cửa, cô bắt gặp thấy Long đứng đấy
đang chăm chú nhìn mình. Bản thân có chút không ngờ tới, có
chút loạn nhịp nơi con tim. Cảm giác này thật lạ! Đây chính là suy nghĩ của Thư hiện tại…
Thật sự, cô cũng chỉ vu vơ nhắn như vậy, cô không nghĩ Long sẽ tới đón mình thật. Từng bước đi mạnh mẽ, Thư hướng về phía Long đang đứng đó. Cô nhìn
anh và anh cũng nhìn cô. Cả hai con tim cùng loạn nhịp khi nhìn
về phía đối phương…