Thư ở lại ăn cơm cùng ông, mãi đến 8 rưỡi hơn cô mới từ trở về nhà.
Trong nhà, lúc này Chi và Quỳnh cũng vừa ăn cơm xong. Hai đứa nó đợi Thư tới 7 rưỡi nhưng không thấy cô trở về, thấy cô gọi điện bảo ăn trước đi hai người lúc ấy mới ăn. Đúng lúc cô về tới thì cả hai đang ngồi ở ngoài phòng khách xem ti vi.
Thư vào tới cửa, để gọn đôi guốc một bên, xỏ rép đi vào nhà. Thư mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, Quỳnh rót cho cô ốc nước. Cô nhận lấy uống một hoi. Quỳnh lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Bà đi đâu mà giờ mới về vậy? Ăn gì chưa?
- Tôi tới nhà ông ngoại, ăn luôn ở đó rồi.
Thư ngả người về phía sau đáp:
- À quên, tôi có chuyện muốn nói đây.
- Ừ! Chuyện gì vậy chị?_ Chi lên tiếng hỏi.
Thư ngồi lại, lên tiếng:
- Đầu tiên là, chuyện vốn của công ty bên Anh đã giải quyết xong, và người giúp chúng ta lần này là Long, tôi đã từ chối Jack.
Quỳnh nghe tới cái tên này không khỏi nhíu mày, trong lòng không khỏi rục rịch khó chịu, xong cũng thầm cảm ơn Long đã giúp lần này. Chi bây giờ mới biết chuyện không khỏi tò mò lên tiếng:
- Sao Long lại biết mà giúp mình vậy?
- Chị cũng không biết, có lẽ vô tình hai bên hợp tác với nhau thôi.
- Không hẳn ngẫu nhiên đâu. Tôi nói cho Long biết một số chuyện của bà Thư ạ, mà cũng không hẳn là tôi nói, là cậu ta tự điều tra được nhé.
Thư mặt xám lại, giọng lạnh nói:
- BÀ ĐÙA TÔI À?
Quỳnh cười trừ, bào chữa nốt:
- Thì không phải bà với cậu ta quan hệ gì gì đấy sao? Thực chất cậu ta hỏi, tôi chỉ khẳng định lại câu hỏi đấy thôi, và thành ra thế đấy…
Chi ngồi bên đặc biệt nghe tới cụm “quan hệ gì gì”, nhìn mặt Thư đang hây hây đỏ, quay ra nhìn Quỳnh hiểu ra vấn đề. Nhỏ cười, trêu cô:
- Ồ, ra vậy, bà chị tôi thay đổi rồi. Chậc, chắc gọi tên Long là anh rể quá?!
Quỳnh ngồi bên cạnh cười phá lên. Trong khi đó Thư bị hai người trêu nhưng cũng á khẩu không nói được, sau mới nói:
- Dẹp dẹp, coi như bà vô tội lần này, tốt nhất đừng tiết lộ gì nữa, không tôi băm bà ra.
Quỳnh và Chi lại cười phá lên, Thư cũng kệ họ, sau hai đứa nó mới ngừng, bắt đầu nghiêm túc lại. Quỳnh bỗng nhớ ra một chuyện, thông báo với cô:
- À, hôm trước tôi điều tra được ông Quân cùng một số người khách có trong danh sách cổ đông có hẹn gặp nhau ở một nhà hàng. Tôi nghĩ chắc ông ta đang cố lôi kéo cổ phần cho ngày tới.
- Chắc vậy, tôi giờ cũng không quan tâm ông ta lắm.
Thư hờ hững đáp, Chi thấy vậy hỏi:
- Chị không lo á? Ngày cũng sắp tới rồi, không lo được sao?
- Cũng không hẳn vậy, chỉ là ông ngoại với tôi cũng sắp xếp ổn cả rồi, chỉ chờ tới ngày ra trận thôi. Nhưng mà cũng không thể khinh địch được, hai người vẫn cứ để ý hộ tôi
Chi đành phải ăn nhanh cấp tốc. Sau đó cả hai cùng nhanh chóng lên xe tới trường.
TRường Trung Đông…
Hôm nay với sự trở lại của bộ ba Thiên, Long và Phong, cả trường lại được dịp nhộn nhịp hẳn lên, đương nhiên nhờ những tiếng hò hét của những fan cuồng trai đẹp trong trường.
Lúc cả hai lên lớp, cũng là lúc Chi với Quỳnh cùng tới, chỉ là thiếu Thư. Sự thiếu vắng này khiến Long cùng 2 người kia thấy lạ. Khi bọn nó về tới chỗ, Long hỏi:
- Sao có mỗi mình hai người?
- Bình thường vẫn thế mà?!_ Chi bình thản đáp.
Phong lên tiếng:
- Ý hỏi là Thư đâu rồi sao không đi học?
Quỳnh lúc này trả lời thay Chi, nó nhún vai hờ hững:
- Không biết!
Phong gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai đứa nó. Long lên tiếng:
- Hai người không biết? Really?
Quỳnh và Chi chỉ gật đầu, im lặng, mặt vẫn tỉnh bơ. Long tính hỏi tiếp nhưng lại thôi, anh nghĩ anh nên tự mình gọi cho cô có lẽ có ích hơn vì hỏi họ đoán chắc cũng khoong được lợi lộc gì. Còn Phong, tính hiếu kì trỗi dậy, tự hỏi:
- Hôm qua còn nhìn thấy cô ấy mà nhỉ?
Kết quả nhận được là không có gì, khiến Phong đành im lặng. Cả lũ chỉ có mỗi Thiên không nói năng gì hay tò mò bất cứ điều gì, mọi người thấy lạ quay ra nhìn thì thấy anh đang hăng say chơi điện tử, hai tai bịt tai nghe. Đến khi chuông reo vào lớp rồi vẫn vậy…