Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 49: 49: Anh Ở Lại Với Em




Lạc Hân vốn là người nhạy cảm
Cô cảm giác được rằng ai đó đang hôn trán mình cùng với mùi hương không thể quên
Cô nằm im hưởng thụ nụ hôn của người đàn ông trước mặt
Sau khi dứt nụ hôn xong anh định quay lưng bỏ đi thì bàn tay Lạc Hân nắm lấy
"Anh ở lại với em đi" Lạc Hân nhỏ nhẹ nói ra suy nghĩ trong lòng mình
Cô đoán là anh sẽ qua phòng thư bỏ cô nên mới cất tiếng nói
Lục Thiên Quân nghe được giọng nói này thì quay người lại ngồi xuống bên thành giường cạnh cô
"Anh làm em thức giấc à" Giọng nói này có chút khàn thể hiện sự mệt mỏi
Lạc Hân thấy anh ngồi cạnh mình thể giở đầu lên nằm lên đùi anh
Cô lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời
"Em muốn ngủ cùng anh" Gương mặt cô lờ đờ muốn ngủ tiếp
Mắt cô còn mở chẳng lên
Cọ nguậy kéo Lục Thiên Quân xuống nằm cạnh mình
"Được rồi anh ngủ cùng em" Lục Thiên Quân hết cách chỉ đành chấp nhận nằm cùng cô
Lúc nảy anh định qua thư phòng xử lí công việc thì bị cô kéo lại
Bị giọng nói trong trẻo làm say đắm lòng người của Lạc Hân khiến anh quên luôn cả công việc
Lạc Hân ôm chặt Lục Thiên Quân không buông
Cô còn không quên đặt nụ hôn của mình lên môi Lục Thiên Quân trước khi chìm vào giấc ngủ

Lục Thiên Quân đờ người.

Dường như nó quá bất ngờ xảy đến khiến anh trở tay không kịp
Anh còn chưa kịp cảm nhận được nó thì cô đã dứt ra
Chắc có lẽ cô quá buồn ngủ
"Ngủ ngon"
Chỉ có hai chữ này thôi cũng làm Lục Thiên Quân nở nụ cười trên môi
Đáng yêu quá đi mất
Cứ như thế làm sao mà anh ngủ cho nổi
Lửa trong lòng đã bừng lên.

Cô đã khiến cho nó bừng lên dữ dội
Anh thấy cô đang có vẻ rất mệt nên cũng đành chịu đựng một mình nên thôi tha cho cô lần này
Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ trong đêm lạnh giá của mùa đông!.

Sáng hôm sau.

.

Lạc Hân nằm lăn qua lộn lại tìm kiếm một thứ gì đó nhưng vẫn không thấy
Cô từ từ mở mắt ra
Lục Thiên Quân đã đi đâu mất rồi
Cô đảo mắt nhìn xung quanh phònv nhưng chẳng thấy ai
Tìm kiếm một nguồn năng lượng nào đó thôi thúc mình dậy
Cô nhanh chóng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Sau đó bước xuống lầu
"Cô thấy Lục Thiên Quân đâu không ạ?" Thấy cô quản gia đang làm việc thì cô bước gần hỏi
"Dạ thưa ông chủ ra ngoài khu viên rồi ạ!" Thấy cô hỏi mình thì cô quản gia gật đầu trả lời
Lạc Hân đi về hướng hoa viên lòng mong chờ gặp được Lục Thiên Quân
Bước ra ngoài thấy anh đang ung dung uống trà đọc tài liệu
Cô mỉm cười nhanh chóng chạy tới
"Sao anh ở đây" Lạc Hân ngồi xuống Lục Thiên Quân chống tay lên cằm nhỏ nhẹ hỏi chuyện
Thấy Lạc Hân ra anh cười nhẹ bỏ sắp tài liệu xuống

"Anh ra đây cho mát, không ngủ thêm chút nữa à?" Anh nhỏ giọng trả lời
Lạc Hân lắc đầu mỉm cười
Cả hai chưa kịp nói chuyện được mấy câu thì tiếng chuông điện thoại réo lên
Là Hendy gọi
Do cô đem điện thoại ra ngoài còn đặt xuống bàn khiến cho chữ Hendy hiện lên ngay trước mắt Lục Thiên Quân
Khuôn mặt anh hằn xuống cầm sắp tài liệu đọc tiếp tỏ ý không hài lòng
Lạc Hân thấy Hendy gọi thì bắt máy ngay, jhoong để ý tới cảm xúc của Lục Thiên Quân
"Được rồi em tới liền" Không biết cả hai nói gì mà cuộc gọi đã nhanh chóng tắt
"Em ra ngoài có việc anh cứ làm việc đi nhá.

Chắc em về hơi trễ" Lạc Hân cầm tay Lục Thiên Quân
Sau đó thấy anh không trả lời thì cô cũng nhanh chóng đi vào nhà
Lục Thiên Quân không nói gì cả mặc cho cô đi
Anh không nói không phải anh không biết gì cả
Sự kiềm chế trong lòng anh đã có giới hạn
Anh mặc cô đi là muốn xem cô làm trò gì
Anh hướng mắt dõi theo bóng dáng của cô
Lòng có chút hụt hẫng
Cả hai chưa nói gì được mấy câu thì cô đã đi
Anh cuộn tròn lòng bàn tay lại thành nắm đấm
Còn Lạc Hân thì vui vẻ đi ra ngoài
Cô cũng không biết tâm trạng của Lục Thiên Quân như thế nào
Chắc có lẽ công việc này đối với cô rất to lớn nên cô rất hăng say khi tiếp nhận nó
Cô đi bằng taxi để tới nơi

Nhưng khi ngồi trên xe cô nhìn vào kính thì lại thấy một chiếc xe màu đen đuổi theo mình
Đầu cô bắt đầu nghĩ đến là ai
Cô cứ giải vờ như không biết lẳng lẹ mà ngồi trên xe
Quả thật chuyện này cô rất bực
Cô cứ cảm giác như Lục Thiên Quân không tin tưởng cô
Sẽ xem như chuyện này không xảy ra nếu cô còn thấy họ theo dõi nữa cô sẽ nói với Lục Thiên Quân.

Hỏi cho ra lẻ
Cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi
Cô bước xe giả vờ quay đầu lại thì thấy chiếc xe vẫn bám theo
Ánh mắt phẫn nộ hiện lên nhưng thấy Hendy đang đứng đợi mình thì cô nuốt cục tức xuống
"Đây là! "
Phía trước mặt cô là một khu nhà khá lớn còn có cả biển tên: Phòng triễn làm nghệ thuật
Hendy đã xây dựng khu nhà này rất lâu rồi
Nó hoành tráng vô cùng thu hút người xem từ cái nhìn đầu tiên
Được bao phủ bên ngoài là lớp màu trắng tinh khôi
Cô há hốch mồm không nghĩ rằng anh đã làm được như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.