Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 65: 65: Bình Yên Trước Bão Giông




Khóe môi anh bất giác cong lên
"Anh không thích nhưng anh thấy em kiên trì lắm đấy nhắn rất nhiều không nhắn được cho anh thì quay sang nhắn cho Thiên Dương để anh nhớ xem em nhắn gì này" Anh vừa nói vừa quay sang lấy điện thoại
Sau khi anh đi ngày nào cô cũng nhắn những câu như: Anh ăn cơm chưa, nhớ em không, em nhớ anh quá, sao không trả lời tin nhắn......Nhưng anh xem không thèm trả lời chắc có lẽ thử sức kiến trì của cô
Nhắn anh không được thì quay sang nhắn cho trợ lí anh nhưng cũng chẳng ai trả lời
"Có tấm ảnh em chụp chu môi thì phải nhiều lắm" Cố ý chọc ghẹo cô
Sắp bị đào lên những tấm hình không nên có.

Cô nhớ anh quá muốn anh nhớ tới cô nên chụp những tấm hình với biểu cảm vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất ngượng
Nhưng mà khoan cô vừa gửi được 5p đã thu hồi rồi nhưng sao anh có
Kỳ này toang thật rồi!
Thấy anh chuẩn bị lấy điện thoại cô giật bắn mình chòm người lên giật lấy điện thoại
"Đừng có ghẹo em"
Nhưng người tính không bằng trời tính.

Cô nhảy thót lên để lấy điện thoại cũng may là cô cũng lấy được
Lục Thiên Quân cố ý để cô lấy

Lấy xong cô ngồi ra đấy trước mặt anh rồi mở điện thoại ra xem để xóa nó
Do chỉ mải mê lấy điện thoại cô cũng quên rằng thân thể của mình.

Cả thân hình nóng hiện ngay trước mắt Lục Thiên Quân
"Em nên đi chơi với Tô Thanh nhiều hơn đấy"
Cô như hiẻu ra điều gì đó đơ cả người ra nhìn anh rồi nhìn về phía mình
Ôi trời ạ chết tôi rồi!
Cô định vùi mặt vào trong chăn trốn anh nhưng anh làm gì để cô yên
Anh kéo cô lại lấy tấm thân rắn chắc của mình đè lên người cô
Tay anh nắm lấy tay cô đề xuống.

Cô nằm dưới thân anh tay thì bị đè lên chắc nhúc nhích gì được.

Còn cả bản thân mình như khoe ra cho anh xem
Anh nhìn cô rồi nở nụ cười nham hiểm
"Anh...anh làm gì vậy em.." Cô hốt hoảng
Chưa kịp nói dứt câu thì môi cô bị anh nuốt chửng.

Khoáy đảo cả bên trong khuôn miệng khiến cô chẳng thở nổi
Quá đột ngột cô không ngờ sẽ xảy ra tình huống này, chưa kịp lấy cả không khí mà đã bị anh đóp lấy
"Ưm.." Chỉ biết khẽ ra tiếng khó chịu
Biết cô thở không nổi nên dút nụ hôn ra
"Em từ chối anh à chẳng phải muốn làm lành với anh sao" Anh thẳng thắn hỏi cô
"Em.."
Chẳng phải cô muốn như thế sao, sao bây giờ lại đổi ý thế
Anh định đứng dậy bỏ đi thì cô kéo anh lại.

Chủ động hôn môi mình vào anh
Thấy cô muốn như thế anh cũng chiều......

Không ngờ cô lại nhanh chóng làm lành với Lục Thiên Quân bằng cách ngắn nhất
Cả hai mây mưa cả đêm khiến cô toàn thân rã rợi.

Đã lâu lắm rồi cả hai mới quấn quýt nhau như thế....
Dường như sự thấu hiểu sự quan tâm sự tôn trọng làm cho tình yêu của chúng ta trở nên mãnh liệt sâu đậm hơn bao giờ hết
Dù cho họ có làm sai đi chăng nữa nhưng khi biết hối lỗi sửa lỗi thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua
Tình yêu không phải là sự ích kỹ mà là sự tôn trọng cho nhau đừng vì phát sinh cá nhân mà cả hai lạc mất nhau
"Em định ở nhà vẽ tranh hoài à?" Lục Thiên Quân hỏi Lạc Hân
Cả hai đang ở ngoài khu viên với nhau.

Cô thì đang cặm cụi vẽ còn Lục Thiên Quân thì đang lướt ipad
"Em cũng chưa có dự định nhưng trước mắt em không muốn tới Lục thị công việc văn phòng không thích hợp với em" Miệng thì nói nhưng tay và mắt vẫn nhìn vào bức tranh
Sau vụ việc xảy ra phòng triễn lãm cũng đóng cửa, Hendy thì vào tù hưởng mức án đáng có
Anh nhìn về hướng cô, mắt thờ thẫn
Giá như thời gian trôi chậm một chút để anh có thể gần cô thêm
Nói là ở nhà vẽ nhưng cô vẫn thường hay up lên mạng cho mọi người xem cùng.

Còn được nhận rất nhiều đơn hàng từ bên ngoài
Công việc này cũng không mấy vất vã nhưng cô thích là được
"Anh nhìn gì vậy?" Cô nghe anh không trả lời thì quay sang nhìn anh
Nghe cô gọi thì giật mình định hình lại sự việc

"À không có gì"
Nghe anh trả lời vậy thì cô phì cười một cái
Chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí lúc này
"Có chuyện gì?"
"....."
Sau đó anh cúp máy trông vẻ mặt cũng hơi khó chịu
"Thôi tới giờ anh đi làm rồi em ở nhà ngoan nhé" Anh đứng bật dậy đi lại xoa đầu cô
"Đi cẩn thận" Cô mỉm cười trả lời
.....
Buổi tối cô đợi Lục Thiên Quân về
Đang ngồi xem ti vi trông rất thích thú thì có tiếng chuông vang lên
Cô cũnh chẳng mấy quan tâm tưởng là Lục Thiên Quân nên cũng chẳng nói gì nhiều
Nhưng chẳng phải Lục Thiên Quân về mà là một người khác
Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp khiến người khác nhìn vào chỉ muốn ôm một cái
Bộ đồ trên người không mấy táo báo chẳng qua là chiếc đầm hai dây đủ để khoe bầu ng ực đầy đặn, nó không quá dài qua đầu gối đủ để khoa cặp chân dài cả mét nhưng cũng toát lên vẻ thanh cao của mình



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.