Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 8: 8: Anh Là Đồ Lưu Manh




Bây giờ cô muốn chạy cũng không được, thân thì bị anh kéo sát vào người không cử động nhút nhích gì được
"Anh mà dám làm gì tôi....tôi la lên" Cô không giống được khuôn mặt non nớt nhìn anh
Lục Thiên Quân nhìn cô cười, mỡ dâng tới miệng mèo không lẻ lại tha cho cô
Lục Thiên Quân từ từ ám mặt mình vào mặt cô, cô giật mình mở to mắt nhìn, hai môi sắp chạm vào nhau, toi rồi nụ hôn đầu đời của cô không lẻ lại dâng cho người mình không yêu
Nhưng không, anh bẻ lái quá gắt
Mặt anh không hè đụng vào cô mà là qua bên tai của cô nói nhỏ
"Tôi đang test độ đen tối trong đầu cô, quả thật nó đen bằng bầu trời.

Cô nghĩ tôi là kẻ hám gái à đồ ngốc" Nói xong anh bật cười lấy tay cốc lên đầu cô một cái
Cô nghe xong thì đứng hình vài giây.


Thì ra là Lục Thiên Quân trêu cô trời ơi hại cô cứ tưởng.....Cô không dám nghĩ tới tới một diễn biến nào nữa
Định hình lại thì lấy tay ngắt anh một cái đau điếng người, trừng mắt nhìn anh
" Anh là đồ lưu manh dám trêu ghẹo tôi"
Bị cái ngắt của cô anh đau nhưng vì muốn giữ thể diện nên không la lên, nở nụ cười nham hiểm nhìn cô
"Được rồi không trêu cô nữa, cô ngủ trên giường tôi ngủ dưới sofa" Nói xong anh quay người lại tiến vè giường lấy chiếc gối đặt trên sofa rồi nằm ngủ
Lạc Hân được một phé hú vía cứ tưởng cô sẽ xong rồi chứ cũng hên Lục Thiên Quân vẫn còn tính người
Nhìn những hành động của Lục Thiên Quân làm cô cũng bớt đi sự lo lắng trong lòng.

Thôi thì cứ lên giường mà ngủ sáng mai tính tiếp.

Cứ như thế cô ngủ một giấc tới sáng
Những ánh sáng len lõi đang chen vào căn phòng của đôi nam nữ vừa mới kết hôn, một không gian thật lãng mạn nhưng tiếc là mỗi người một chỗ ngủ
Lục Thiên Quân bị ánh sáng rọi vô làm cho thức giấc hôm nay anh ngủ rất ngon thức dậy cũng rất sớm
Đứng dậy tập thể dục sau đó quay qua nhìn người con gái đang nằm ngủ
Nhưng Lục Thiên Quân đâu biết là cô đã dậy từ rất sớm do giường mới nhà mới cô chưa thích nghi kịp nên còn hơi khó ngủ
Thấy Lục Thiên Quân dậy cô giả vờ như đã ngủ
Lục Thiên Quân bước tới bên giường của cô ngồi xuống.

Tim của Lạc Hân đập nhanh tay chân run cần cật nhưng vẫn cô nhắm mắt

Lục Thiên Quân nhìn cô cười trong lòng, biết cô đã dậy nhưng vẫn thích trêu ghẹo
"Đồ ngốc cô định để tôi bế cô đi vào phòng vệ sinh à" Nói với giọng điệu trầm thấp đủ để cô nghe, áp sát vào mặt cô nói làm cô đỏ mặt không thôi
Nghe câu nói Lạc Hân cũng mở mắt nhìn tay không ngừng nắm chặt chiếc chăn kéo qua miệng chỉ chừa hai đôi mắt
"Anh ngồi đó sao tôi ngồi dậy được.

Anh cũng...!chưa vệ sinh mà đừng có áp sát vào mặt tôi mất vệ sinh lắm" Cô nhích người sang phía bên kia không để mặt anh gần mặt cô nữa
Nhưng Lục Thiên Quân vẫn ngoan cố lấy tay kéo người Lạc Hân lại gần mình không cho cô nhích qua
"Tôi đói rồi cô cho tôi ăn đi" Khuôn mặt nham hiểm của anh lại xuất hiện khiến cho cô xanh mặt
Không để mình bị ức hiếp nữa cô bật dậy đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm
Trêu cô đúng là vui thật
Hôm nay là ngày bà nội của Lục Thiên Quân về nên Lục Thiên Quân đã ra sân bay đón còn Lạc Hân thì ở nhà nấu ăn, tay nghề của cô cũng không tệ
"Bà nội cháu nhớ bà quá đi thôi!" Vừa nói Lục Thiên Quân dang rộng vòng tay ôm bà hệt như một đứa con nít.

Không ngờ Lục Thiên Quân lúc này khác với trên thương trường

Bà nội thấy Lục Thiên Quân cũng mừng rỡ ôm chằm chằm
"Cháu dâu bà đâu" Bà nội hỏi một câu tỉnh bơ khiến nụ cười của Lục Thiên Quân vụt tắt trong chớp mắt.

Thiên Dương đứng kế bên cũng không nhịn được cười thành tiếng
"Thiên Dương hôm nay tăng ca cho tôi" Ánh mắt sắc bén lại một lần nữa xuất hiện, Thiên Dương như chết lặng
Hôm nay chủ nhật Thiên Dương chỉ đưa Lục Thiên Quân đi đón bà nội rồi về nhà đi hẹn hò cùng người yêu vậy mà Lục Thiên Quân lại bắt anh tăng ca.

Một tuần Thiên Dương chỉ có một ngày nghỉ để hẹn hò nào ngờ, kì này anh chắc chắn sẽ bị người yêu chửi cho một trận.

Đúng là cái miệng hại cái thân.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.