Âm thanh trầm ấm quen thuộc này, đã mấy hôm nay cô trông ngóng, là anh ấy, tâm trạng khẽ bị kích động, cô vui mừng quay lại. Ngay lúc đó, một dáng người anh tuấn lao tới bên cô mang theo gió lạnh và sương đêm của tiết trời thu, hương bạc hà quanh quẩn phảng phất trong không khí. Cái ôm ghì xiết chặt và nụ hôn cuồng dã của nhớ nhung, thương yêu và ý muốn độc chiếm, có chút đau, có chút tê tái nhưng cô dần nhắm mắt hưởng thụ, cùng chìm đắm trong nụ hôn dậy sóng của anh, nhẹ nhàng đáp lại anh.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cả hai người họ vẫn triền miên trong nụ hôn không dứt, tới khi Hà Phương cảm giác hít thở không xong, bất giác đưa tay đẩy nhẹ Tuấn Vũ, anh như bừng tỉnh phát hiện ra tình huống, luyến tiếc đặt lên môi cô những nụ hôn nhẹ nhàng ngắt quãng. Một tay ôm gọn eo thon của cô, một tay lùa vào vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh suôn mượt của cô, ánh mắt anh vẫn còn mang một chút kích động nhưng lời nói vang lên, âm thanh đầy chắc nịch:
- Anh yêu em, Hà Phương.
Hà Phương sửng sốt trước những gì vừa nghe được, người đàn ông bấy lâu nay cô nhớ nhung, người mà cô ra sức chôn chặt tình cảm trong lòng nhưng lại không thôi nghĩ về anh. Anh nói, anh yêu cô, không phải thích mà là yêu, con tim bỗng đập rộn ràng, không hiểu sao mắt cô nhòe dần đi, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má.Tuấn Vũ bối rối, không hiểu tại sao cô lại khóc, anh luống cuống gạt đi nước mắt cho cô, lo lắng hỏi:
- Hà Phương, tại sao em lại khóc?
Cảm xúc như vỡ òa trong cô, cô bất ngờ ôm chầm lấy anh, đưa tay đánh anh, giọng khẽ lạc đi:
- Em rất nhớ anh, mấy ngày nay anh đi mà không có lấy một tin tức, em đã rất lo lắng, đồ đáng ghét. Anh có biết không? Em rất nhớ anh.
Nghe cô nói vậy, mặc dù vẫn bị cô đánh nhưng chẳng khác nào đang massage cho anh cả, mỉm cười mãn nguyện hưởng thụ cảm giác lâng lâng đó. Vỗ về xoa dịu tâm trạng của cô, anh khẽ giải thích:
- Mấy ngày này anh đi công tác ở Mỹ, để hoàn tất công việc sao cho về kịp cùng em nhân ngày, mà anh phải đẩy nhanh tiến độ làm việc không ngưng nghỉ. – Anh ngưng lại một lúc, rồi làm bộ cau mày bắt bẻ cô – Em có biết, lúc anh qua nhà em không thấy em, điện thoại cũng không liên lạc được, anh đã rất lo lắng, chạy khắp nơi để tìm em, cuối cùng đành ở dưới chung cư chờ em, để mà chứng kiến em đi cùng người đàn ông khác. Em có nghĩ là anh nên được nghe lời giải thích chứ?
Hà Phương vội lôi điện thoại ra xem, mới biết điện thoại của cô hết pin lúc nào mà cô không hay, tới hôm sau khi pin được sạc đầy khởi động nguồn, liền thấy vô số cuộc gọi nhỡ của anh và tin nhắn chúc mừng của Lê Minh.
Tuấn Vũ nói về người đàn ông khác, nhưng thực chất anh đã sớm nhận ra đó là xe của Lâm Phong, nếu đó là người khác anh còn e ngại nhưng lại là cậu bạn chí cốt của mình nên anh tin tưởng tuyệt đối, cô sẽ an toàn. Dù vậy anh bỗng thấy đôi lúc bắt bẻ cô cũng là một thú vui tao nhã, nhìn cô luống cuống tường trình rất đáng yêu. Anh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đôi môi ngọt ngào của cô, liền nhẹ nhàng hôn lên đầy nhu tình. Một lúc sau, mới thỏa mãn buông tha cho cô, khuôn mặt anh tuấn khẽ nhăn nhó, làm nũng với cô:
- Anh đói.
Hà Phương phì cười, liền kéo anh lên nhà chuẩn bị đồ ăn cho anh. Tối hôm đó, anh ngủ lại trên sofa nhà cô; tối hôm đó, hai trái tim cô đơn xích lại gần nhau; tối hôm đó, họ xác lập mối quan hệ tình cảm rõ ràng.