Sau cuộc gặp gỡ tại nhà hàng ngày hôm đó, cô và anh không ai nhắc tới sự hiện diện của Khánh Linh hay Lê Minh. Không hẳn là không thấy được tình ý của đối phương, song họ lại chọn phương thức tin tưởng nhau, vào tình yêu họ dành cho nhau sẽ không thể có người thứ ba, hay thứ tư có thể chen ngang. Tuy nhiên, cả hai cùng không ngờ tới, sự xuất hiện của Khánh Linh lại gây lên một hồi sóng gió trong mối quan hệ của họ.
Qua mấy hôm, Hà Phương được mời tới King Club tham gia buổi tiệc chào đón Khánh Linh cũng là để chúc mừng cô ấy hoàn thành xong sớm chương trình học về nước. Lúc Tuấn Vũ và cô bước vào căn phòng dành cho V.I.P thì Khánh Trung, Khánh Linh và Lâm Phong đã có mặt đông đủ.
Khánh Linh hôm nay đặc biệt xinh đẹp, chiếc váy tơ tằm rủ lên thân hình tôn lên những đường cong quyến rũ, đồng thời lộ thần thái sắc sảo đầy lôi cuốn. Khi biết cô ấy là em gái Khánh Trung lại kèm theo lúc này đây hai người họ ngồi bên nhau, cô càng thấy rõ được những nét tương đồng nổi bật của hai anh em bọn họ, quả là một vẻ đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thời điểm nhận thấy Tuấn Vũ bước qua cánh cửa vào phòng, Khánh Linh đã không giấu được vui mừng, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, vội đứng dậy như một chú chim nhỏ sà vào ôm chầm lấy Tuấn Vũ còn có tặng kèm thêm một nụ hôn lên má anh. Có lẽ người bị chấn động nhất trong phòng lúc này là Hà Phương, tay cô vẫn còn khoác lên khuỷu tay anh nhưng khi chứng kiến một màn thân mật trước mắt, liền có một chút không thoải mái, từ từ buông tay anh. Tuấn Vũ đã quen với sự thân cận và những hành động trẻ con của Khánh Linh, anh cũng đặc biệt tinh ý nhận ra sự thay đổi nhỏ của Hà Phương, trong lòng có chút đắc ý khi biết được phần nào chỗ đứng của anh ở trong cô, anh không nhanh không chậm mà kéo Khánh Linh ra và giữ một khoảng cách nhất định, không quên cốc nhẹ lên trán cô ấy trách cứ:
- Con bé tinh nghịch này, đối với đàn ông, không phải ai cũng có thể thân mật như thế được.
Khánh Linh tươi cười chớp chớp đôi mắt nũng nịu bên anh mà vặn hỏi:
- Vậy thì, theo anh, người đàn ông nào mới có thể?
Tuấn Vũ khẽ nhếch khóe môi như tự đắc khi nghĩ tới câu trả lời đã được anh lập trình sẵn trước đó, chủ yếu là để nói với người con gái anh yêu, quay sang cô dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài mềm mại của cô, nhìn cô rất mực yêu thương, anh nói: