Hà Phương bất ngờ khi nghe anh nói vậy cũng phần nào xấu hổ, vội rút tay lại, nhưng Tuấn Vũ không nể nang mà nắm chặt lại lôi lôi kéo kéo về phía ghế sofa chào hỏi tụi Khánh Trung. Cả hai người rõ ràng không một chút nhận ra sự biến đổi sắc mặt của những người còn lại trong phòng, đặc biệt là Khánh Linh. Cô nàng hậm hực về chỗ ngồi uống cạn ly rượu vang, ngay lúc cô ấy rót thêm ly nữa Khánh Trung đã nhanh tay ngăn lại. Và thế là anh chàng Khánh Trung vô duyên vô cớ bị cô ấy lườm cháy mặt, dù vậy Khánh Linh vẫn là cô em gái anh ta rất mực yêu chiều, anh không thể chống mắt nhìn cô tự gây hại cho sức khỏe của bản thân. Cho dù ngay khi Hà Phương xuất hiện trong cuộc đời của Tuấn Vũ anh đã sớm lường trước được cô em gái bướng bỉnh ương ngạnh thích làm theo ý mình của anh sẽ không dễ dàng chấp nhận rằng bên cạnh Vũ có người con gái khác. Nhưng rồi, rất mau, thái độ của Khánh Linh thay đổi 180 độ, cô ấy lại sôi nổi cất giọng hỏi ý kiến mọi người chọn bài hát, sau đó liền xung phong hát bài mở đầu. Khánh Trung thấy vậy cũng bớt lo lắng mà hùa theo góp vui, Tuấn Vũ còn bị cô ấy nhõng nhẽo nài nỉ kéo ra hát cùng, chỉ còn lại Lâm Phong và Hà Phương ngồi lại.
Lâm Phong vẫn lẳng lặng nhấp nháp từng ngụm rượu mà trầm ngâm quan sát những người phía trước, ngoại trừ một chút dao động cảm xúc ngay khi Vũ nói điều đường mặt cùng cô nhưng anh cũng mau lẹ che giấu đi cảm xúc khó chịu ấy.
Hà Phương thân thiện quay sang bắt chuyện cùng anh, tiếng nhạc trong phòng khá lớn nên cô phải gắng sức lớn tiếng gào lên:
- Lâm Phong, anh không đi ra nhập hội với mọi người sao?
- Thế còn cô?
- Tôi không biết hát.
Cô mỉm cười có chút xấu hổ mà trả lời. Giữa hai người họ lại rơi vào trầm lặng. Lâm Phong khẽ quay sang nhìn cô, không hiểu sao mỗi khi nhìn cô cho dù dưới góc độ nào đi chăng nữa anh đều có thiện cảm, mặc dù cô đối với người khác luôn tỏ ra thân thiện nhưng con người cô rất khó tiếp cận, dường như cô luôn tạo một bức tường khoảng cách cùng đối phương, có những lúc cô lạnh lùng cứng rắn nhưng lại có lúc yếu đuối có chút trẻ con tinh nghịch, cô cho anh cảm giác tò mò và thú vị. Nghĩ tới vậy khóe môi anh bất giác cong lên, vừa hay Hà Phương quay sang bắt gặp ánh nhìn không dứt và nụ cười còn hiển hiện trên khóe môi anh, cô bỗng giật mình lúng túng, cô không quen bị người khác nhìn chằm chằm bởi thế hai gò má liền ửng hồng rất đáng yêu. Thấy phản ứng của cô như vậy, Lâm Phong biết mình đã luống cuống, nâng ly rượu lên hớp một ngụm rồi hỏi cô:
- Mấy ngày trước, cô bị ngất xỉu. Hiện tại, không sao rồi chứ?
Hà Phương tròn mắt bất ngờ trước lời hỏi thăm của anh ta, trong lòng gợn lên thắc mắc, vì sao anh lại biết chuyện cô ngất xỉu, sau đó liền kinh ngạc trước ý nghĩ, phải chăng người giúp cô khi đó là Lâm Phong, dù vậy cô vẫn không dám chắc người đó có thực sự là anh đồng thời cũng không thể cất lời hỏi thẳng anh mà chỉ lúng túng vuốt vuốt mái tóc, cười trừ: