Rốt cuộc cô cũng được giải thoát khỏi bữa ăn nặng nề đó. Bát đĩa mau chóng được thu dọn, thế vào đó là bánh điểm tâm và trà. Khánh Linh lí lắc chạy tới phía sau Trần uy đưa tay massage vai cho ông lấy lòng:
- Bác Uy, con mới học được phương thức massage giúp thư giãn tinh thần từ bác sĩ riêng của gia đình con, hay là để con massage cho bác nha.
Ông mỉm cười, vỗ nhẹ tay cô ấy tỏ ý hài lòng. Lúc bấy giờ mới quay ra hỏi chuyện cô:
- Cô Hà Phương, bố mẹ cô làm nghề gì?
Hà Phương đang chăm chú quan sát sự tinh xảo của chiếc cốc sứ dùng để uống trà, khi nghe ông ấy hỏi khẽ giật mình, cố gắng áp chế tâm trạng đáp lại:
- Dạ, thưa bác, ba mẹ cháu làm công nhân viên chức ạ.
Ông khẽ nhếch miệng trưng ra một nụ cười giễu cợt:
- Giống như người ta hỏi cô đang ăn những món gì thì thay vào đó cô lại nói cô đang ăn trưa. Tôi cần câu trả lời cụ thể.
Giọng nói đầy quyền uy khiến cô bất giác rét lạnh vội nói:
- Dạ, ba mẹ cháu là nhân viên tín dụng của ngân hàng nông nghiệp ạ.
Gật đầu như chấp nhận câu trả lời đó, ông khẽ quay lại nói với Khánh Linh:
- Con ra kêu người làm qua thư phòng lấy cho bác điếu Cigar
Khánh Linh thông minh tự hiểu rằng ông đang muốn mình tránh mặt, vì thế rất phối hợp tươi cười mà nói:
- Dạ, bác Uy để con đi lấy cho bác
- Cảm ơn con.
Khánh Linh uyển chuyển rời khỏi căn phòng, khẽ dừng bước ngoái lại đầy thách thức, và hả hê, xem thái độ của bác Uy thì hẳn là sẽ không mấy dễ dàng để yên cho Hà Phương qua lại cùng Tuấn Vũ, cô rất thích thú mà trông chờ. Đợi Khánh Linh đi khỏi, Trần Uy liền vào thẳng vấn đề:
- Gần đây tôi được biết, cô và Tuấn vũ đang qua lại với nhau?
Lần này Hà Phương đã xác định mình trong tình thế bị truy vấn nên chủ động cố trấn tĩnh để có thể đối đáp cùng ông, thở một hơi lấy tinh thần, đáp lại:
- Dạ, vâng thư bác.
Trần Uy dựa lưng vào ghế tựa như một người quyền cao chức trọng nhìn xuống một cô gái thường dân, đánh giá cô gái trước mắt,cũng được coi là thẳng thắn tới nhu nhược, một cô gái luôn bị động bị người khác cuốn theo chủ ý của mình, hơn nữa một chút khôn khéo và tinh tế cũng không thể thấy được. Đối với người như thế mà nói, không thể nào xứng với vị trí bên cạnh Tuấn Vũ, đó là chưa kể về gia cảnh của cô trước đó ông đã cho người điều tra, quả thực không có một chút đạt tiêu chuẩn môn đăng hậu đối so với gia đình ông. Ông liền dứt khoát đưa ra phán quyết:
- Chia tay đi.
Hà Phương sửng sốt trước những gì vừa được nghe, cô dường như không tin vào tai mình, liền ngập ngừng cười gượng gạo thốt lời:
- Dạ?
Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng lên người cô, ông khẽ chắp hai bàn tay đặt lên bàn như đang làm một cuộc thỏa thuận:
- Cô muốn bao nhiêu thì mới có thể rời xa Tuấn Vũ?
Hà Phương sau một hồi choáng váng, tim đập mạnh, lúc này đã nắm rõ tình hình trước mắt, ba của Tuấn vũ, ông ấy không chấp nhận mối quan hệ giữa hai người bọn cô. Tuy vậy cô không phải một đứa con gái ba phải, ai nói gì cũng nghe theo, cô có chính kiến của bản thân và kiên trì bảo vệ nó:
- Dạ, thưa bác, nếu như bác nghĩ cháu tới với anh Vũ là vì tiền thì hẳn là bác có chút nhầm lẫn rồi ạ. Cháu và anh ấy tìm hiểu và yêu nhau, cháu nghĩ không có lí do khiến tụi cháu phải rời xa nhau. Nếu có điều gì khiến bác không hài lòng, xin bác cứ chỉ ra giúp cháu, để cháu có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn ạ.
Khóe mắt Trần Uy khẽ ánh lên tia tinh anh thưởng thức, cũng không hẳn là chỉ có cái đầu rỗng, ông nói:
- Về địa vị, gia cảnh, cô có cái gì có thể xứng được bên Tuấn Vũ? Cô đừng lôi tình yêu biển cạn đá mòn ra để chống chế. Trên thực tế thì không chỉ có mình cô là rất mực yêu nó, quan tâm tới nó.
Ông ấy vừa nói vẻ mặt vừa trào phúng dường như hết sức coi thường tình cảm giữa hai người bọn cô. Nhưng Hà Phương không để ông ấy được như ý:
- Cháu có thể thấy được có không ít người con gái có tình cảm với anh Vũ, song người duy nhất anh ấy yêu, hiện tại, là cháu ạ.