Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 90



Đã qua mấy hôm kể từ ngày xảy ra vụ bắt cóc, Hà Phương đã dần bình ổn lại tâm trạng, ngày qua ngày trông ngóng Tuấn Vũ đi công tác trở về. Trong những ngày này, vì chú trọng đảm bảo an toàn cho cô nên Lâm Phong tình nguyện làm tài xế kiêm vệ sĩ đưa đón cô đi làm và tan sở, song lại bị cô một mực từ chối. Anh biết rõ là không thể nào lay chuyển lý trí kiên định của cô nên đành xuôi theo cô. Dù vậy Hà Phương vẫn có thể thấy được chiếc xe của anh luôn bám sát phía sau, cho tới khi cô tới công ty và về đến nhà an toàn. Không phải cô không hiểu tâm ý của anh nhưng những gì cô có thể đối với anh chỉ có thể dừng lại ở sự cảm kích không hơn.

Chỉ trong một thời gian ngắn mà xảy ra không ít sự việc khiến cô phải bận tâm không dứt, Tuấn Vũ cũng đi công tác được một tuần lễ, hơn lúc nào hết cô muốn được sà vào lòng anh hít thở hương thơm thân thuộc khiến tinh thần cô an ổn và thư thái có thể rũ bỏ hết phiền muộn trong vòng tay ấm áp của anh. Ngay như lúc này dắt cậu nhóc Bốp đi dạo quanh khuôn viên khu chung cư, nhìn người người tấp nập đi lại cười cười nói nói vui vẻ cô bỗng cảm thấy trống vắng, đơn độc và nhớ anh rất nhiều.

Đúng lúc ấy điện thoai reo vang có tin nhắn. Hà Phương chậm rãi lôi điện thoại ra đọc, là tin nhắn hình, nhưng vừa nhìn đã khiến cô đứng hình, dường như không tin được vào mắt mình, cô vội phóng to màn hình để nhìn cho rõ, liền sững sờ không thôi. Người đàn ông trong bức ảnh đó từ hình dáng, ánh mắt không phải ai khác ngoài Tuấn Vũ, còn có một người con gái đang cùng anh ôm hôn, khung cảnh xung quanh dường như là ở trong một câu lạc bộ sang trọng nào đó.

Tâm trạng rối ren, trống rỗng, cô không biết mình nên làm gì lúc này, mãi sau trấn tĩnh hơn cô mới vội lấy điện thoại gọi tới số của Tuấn Vũ, không có ai nhấc máy. Sự lo lắng trong cô lại càng dội lên trong lòng, cô không có đủ can đảm để coi lại hình ảnh đó, có cái gì đó đè nén, dồn ép khiến sống mũi cay cay, cô không có tiểu sử bệnh tim nhưng sao lúc này lại thấy ngột ngạt khó thở, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đầy đau đớn.

Cô ngồi thụp xuống cúi mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt soi mói, ngạc nhiên của những người xung quanh, còn có cậu nhóc Bốp ngơ ngác trước hành động của cô, chỉ biết lượn quanh cô nhẹ rên ư ử như cố kéo sự chú ý của cô nhưng rõ ràng điều đó vào lúc này đều là vô ích.

Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, Hà Phương không có tinh thần nào tiếp nhận cuộc gọi, song dường như người gọi tới rất kiên nhẫn. Sau nhiều hồi chuông reo vang, rốt cuộc cô cũng đành nhấc điện thoại lên coi, là em gái cô gọi tới. Một dự cảm không lành chợt lóe lên trong suy nghĩ của cô, phải chăng ở nhà đã xảy ra chuyện gì không hay rồi, vội vã kết nối liên lạc, liền nghe tiếng nức nở của em gái và lời nói hụt hơi:

- Chị. . . sao chị không chịu nghe máy?

Lúc này đây cô bỗng cảm giác quýnh quáng trước tiếng nức nở của em gái, nhưng vẫn cố trấn an cô ấy:

- Bình tĩnh lại nào, nói cho chị biết có chuyện gì khiến em thành ra thế này?

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng nức nở mãi không thôi.

- Ba. . . ba xảy ra chuyện rồi.

Mọi dây thần kinh của cô đều căng ra, nhưng nhận ra em gái cô lúc này đã rối rắm không thôi, người làm chị gái là cô dứt khoát phải giữ vững tinh thần, bình tĩnh hơn lúc nào hết nhẹ giọng an ủi cô ấy và hỏi rõ được ngọn ngành liền biết được ba của cô bị truy tố vì tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản hay nói cách khác là tham ô nhận hối lộ bị người ta tố cáo. Bởi vì quá sốc khi nhận được tin dữ liền bị kích động ngất xỉu phải vào viện cấp cứu. Con người của ba cô luôn chính trực, cô biết rõ ông sẽ không bao giờ làm điều vi phạm pháp luật, chắc hẳn có gì đó hiểu lầm ở đây, huống hồ điều đáng để tâm lúc này là tình trạng sức khỏe của ông. Cô vội vã liên hệ đăng kí chuyến bay nhanh nhất có thể, trở lại thành phố N.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.