"Điều kiện." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định mà vô hồn thốt ra hai chữ: "Là gì?"
Có thể là trải qua nhiều chuyện không hay, cũng có thể là quá khứ đã miệt mài đào tạo bộ não ngăn chặn mọi hành động mang đến điều xấu cho bản thân.
Lệ Băng cuốn mình trong vỏ bọc và không tiếp nhận nổi ý tốt của ai đối với mình.
Hay đúng hơn là không dám.
Đó gọi là bản năng.
Nhìn Kawazaki nhưng trong lòng cô lại trỗi lên một cỗ chua xót.
Có thể không? Cuộc sống sẽ kết thúc sự tươi đẹp tại đây.
Uhara...là tia nắng bỗng chiếu rọi vào góc tối của trái tim đang nguội lạnh, là người duy nhất cho đến bây giờ cô thật muốn ở bên. Ấm áp, dịu dàng. Nếu...anh thấy mình thật đáng dơ bẩn thì sao?
"Làm hầu gái cho tôi. Một năm."
Kawazaki nhìn vẻ mặt bứt rứt vừa rồi của cô vừa buồn cười vừa đau lòng.
Cô rốt cuộc nghĩ hắn là loại người thế nào mà nghĩ ra mấy loại chuyện vớ vẩn rồi để nó hiện rõ trên mặt thế chứ? Thật là phải uốn nắn lại mà.
Nội tâm đang hỗn loạn dày xéo thì nghe được câu nói của hắn. Lệ Băng mở to mắt sửng sốt nhìn hắn.
Hầu gái?
Một năm làm hầu gái có thể cứu sống cả nhà? Hắn nói thật không?
"Được. Anh nói lời giữ lời."
Hắn cười. Nụ cười tuy nhạt nhưng chứa đựng sự bình yên.
***____________
Ngồi trên TAXI Lê Băng chống tay lên cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Cô vừa nhận được giấy báo của bệnh viện, tiền viện phí đã được nộp đủ.
Cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua mắt. Nhật Bản ngay cả ban ngày cũng thật yên tĩnh. Trên đường không có lấy một tiếng còi xe. Ai nấy chấp hành đúng luật thì sẽ tạo nên một cộng đồng đẹp thôi. Việt Nam....
Nhắm mắt cố không nghĩ đến. Đôi mi run run nhớ về tối qua.
"Anh thật sự không muốn em đến đó."
Uhara thanh âm nhỏ nhẹ nói với cô, cũng dường như là nói với chính mình. Ngước mắt lên bầu trời đêm Tokyo, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ chán nản hiếm hoi: "Nhưng em đã quyết định anh cũng sẽ ủng hộ em."
Anh luôn là như vậy, nhẹ nhàng, ấm áp, dịu dàng đến muốn tan chảy người đối diện. Trên sân thượng của Daito, Lệ Băng ngồi cạnh Uhara bất chợt muốn thời gian dừng lại. Dừng lại ở khoảnh khắc này...mãi mãi.
Gió thổi nhè nhẹ, luồn qua kẽ tóc, phất phơ những lọn tóc đen mượt, anh vẫn là như thế, hiền hoà, an tâm mà cô độc.
Lúc đó cô chỉ muốn nói với anh "anata no koto ga suki" (em thích anh) nhưng lại có cơn sóng lớn trong tâm ngăn cản. Một cơn sóng không rõ tên.
*********
"Đã đến địa chỉ X rồi ạ"
Tiếng tài xế vọng ra sau làm cô giật mình quay về với thực tại.
"À vâng. Cảm ơn ạ."
Bước xuống xe mang theo hành lý đơn giản là chiếc vali nhỏ với cái balo đi học thường ngày.
Lệ Băng đưa ngón tay lên bảng cảm ứng vân tay bên cạnh cổng, sau hai giây liền mở ra.
Bước vào khuôn viên lộng lẫy, Lệ Băng vẫn không kiềm chế được mà cố hít thở thật sâu.
Đây sẽ là cuộc sống mới của cô.
Rộng rãi đến làm cho người ta cảm thấy trống trải, một mình lê bước trên con đường rải đá hoa cương đang lấp lánh một vài tia phản xạ ánh sáng, nổi lên bảy sắc dụ dỗ đồng tử kẻ khác phải co lại.
Kawazaki không ra đón cô.
Mà cô có là gì đâu mà phải đón. Chỉ là một người ở.
Mím nhẹ cánh môi phấn nộn, làn da dưới ánh nắng phảng phất màu trong suốt cũng nhè nhẹ ửng đỏ lên vì nhiệt.
Những cánh hoa màu trắng tinh khiết vẫn như lần đầu đến đây, đẹp đẽ rơi rụng toả mùi hương thanh thoát lan toả đến từng ngõ ngách năm giác quan.
Bước vào cánh cửa chạm khắc đẹp đẽ, những hoa văn tinh tế, đôi tay tuyết trắng khẽ đẩy ra.
Bên trong vẫn là không có một ai.
Lệ Băng vô thức nhíu đôi mày thanh tú.
Với lại, hắn cũng chưa chỉ rõ phòng cô ở đâu. Chỉ nói qua là ở lầu hai, quẹo phải khoảng hai trăm mét.
Lê theo chút hành lý ít ỏi, Lệ Băng đi theo "lời dẫn". Chỉ là...
Không có chìa khoá.
Trầm ngâm nhìn xung quanh, cô quyết định mở cửa từng phòng với suy nghĩ "hắn không đưa cô chìa khoá thì hẳn là phòng cô là phòng không chốt cửa."
Phòng thứ nhất.
Không mở được.
Phòng thứ hai.
Không mở được.
Phòng thứ ba...
...
...
Phòng thứ bảy, phòng cuối cùng của dãy lầu bên phải.
Cửa có khe hở. Phù...dù không mệt nhưng hắn là đang đùa giỡn cô à?
Hai tiếng thét gần như đồng thanh phát ra phá hỏng bầu không gian yên tĩnh đến lạc lõng vừa rồi.
"Anh...anh..."
Cô lấy tay che mặt lắp bắp che giấu đi cảm xúc đang cố gắng bộc phát.
Hắ...hắn ta...Kawazaki đang cởi trần...
***________ta là dải phân cách Kawazaki cởi trần_____***
Trong căn phòng phong cách châu Âu cổ điển, được trang trí với màu chủ đạo là màu đen, xen lẫn đó là một ít sắc trắng. Sự phối hợp giữa hai màu đối lập lại không nhàm chán mà như phản ánh lên sự mạnh mẽ, cuồng ngạo và đơn độc của chủ nhân nó.
Đồ dùng được thiết kế pha trộn nhiều phong cách với sự giản lược tối đa nhưng giữ lại những đường nét tinh tế nhất, nó tạo nên một nét riêng biệt hư ảo, tự nhiên khiến cho người người nhìn vào cảm thấy ấn tượng đến ngây ngốc.
Đồ dùng không nhiều, chỉ đơn giản một chiếc tủ lớn, bàn làm việc đầu với một giá sách được thiết kế theo hình cung đặt phía trước, dãy cửa sổ lớn đi kèm những tấm rèm che hoạ tiết đen trắng xen kẽ đang phất phơ, bên cạnh cửa sổ là dãy băng ngồi được làm bằng gỗ đinh hương, toả ra một mùi thơm dìu dịu nương theo làn gió đầu tháng năm bay vào mũi.
Và cuối cùng là chiếc giường, nơi đó đang có một chàng thiếu niên với mái tóc vàng đậm được, khuôn mặt sắc cạnh mang theo vẻ đẹp cuồng đạo, đôi mắt phượng cũng vì một lý do nào đó mà có chút mở lớn, bạc môi mỏng vô thức hé ra.
Đôi tay lần mò chiếc áo vừa vớ được che đi phần hông thon chắc. Chỉ còn lộ ra vóc người phi thường cừ khôi, cơ bụng xinh đẹp, cơ ngực đầy dặn mà rộng lớn, toàn bộ đó khi hợp thành một khối lại gây nên một cảm giác mãnh liệt đối với người nhìn, một sự đẹp đẽ đến mê mẩn.
Chiếc áo phông chỉ đủ che đi phần giữa, lộ ra đôi chân thon dài cùng bắp chân rắn chắc đang đứng sững trên đệm.
Kawazaki cũng bị một phen hú hồn. Hắn là đang có việc chuẩn bị ra ngoài, nghĩ cô chưa đến thời gian này nên biệt thự này chỉ có mình cậu, bởi vậy mới lơ đãng không thèm khoá chốt cửa.
Ai ngờ...chỉ còn biết hốt hoảng mà nhảy phốc lên giường, cũng chẳng thể làm gì khác.
Còn cả...
"Còn đứng đó làm gì. Mau ra ngoài."
Hắn hét lớn, thanh âm vừa tức giận vừa xấu hổ.
Lệ Băng cũng trong cơn sửng sốt nghe thấy tiếng quát liền quay người cấp tốc chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.