Tình Yêu Của Quỷ

Chương 8: Trả lại chiếc điện thoại



Là cô không rõ hắn ta đang tính toán cái gì, nhưng sao lại bảo cô nợ hắn một cái bạt tai chứ?

----

Lệ Băng lấy hết can đảm kéo hắn ra một góc sau khi tan học. Và bây giờ cô ngây ngốc nhìn cái người kia đang trầm ngâm khuôn mặt sau khi nói: "Nếu cô đã xin lỗi thì tôi cũng không so đo. Vậy coi như cô nợ tôi một bạt tai."

Ô. Rõ ràng là đánh hai lần mà. Vả lại...

"Tôi muốn hỏi anh một việc."

Giọng cô thanh thoát phảng phất bên tai như làn gió khiến người ta không dám thở mạnh để có thể hưởng thụ thêm cơn gió này.

Cơn gió mang đến cảm giác an tâm, tĩnh mặc, lắng đọng.

Kawazaki không lên tiếng, chỉ mím nhẹ cánh môi anh đào nhạt nhìn cô.

Ánh nắng loang lổ xuyên qua tán lá soi lên một mảng trên làn da trắng tựa như men sứ, le lói một ít tia nắng phản chiếu hắt ra, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn về phía cô.

Trầm mặc như ngưng lại thời gian, khoảnh khắc này cô cảm giác như hắn thật cô đơn. Một cậu bé đáng thương.

Hẳn quá khứ đã bào mòn đi sự năng động vốn có của một thiếu niên tuổi đôi mươi. Giống như...cô?

"Cô nói đi." Không tự nhiên khi bị nhìn như đang muốn xuyên thấu mình, hắn lên tiếng cắt đứt cái không gian khiến anh ngượng ngập này.

Cô nhìn hắn, đôi mắt to tròn đen thẳm, kiên định nhìn thẳng vào hắn. Hít sâu một hơi, làn da trắng sáng trong suốt bị ánh mắt trời chiếu lên càng làm cô trông mờ ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Anh có liên quan tới việc tôi bị mọi người trong trường tẩy chay không?"

----

Trong căn phòng sơn màu trắng nhạt hài hoà với những hoa văn nổi trên bề mặt tường.

Bên khung cửa sổ làm bằng gỗ trúc là một bàn học nhỏ chất đầy những chồng sách.

Lệ Băng mặc bộ váy ngủ màu trắng đã cũ ngồi trước bàn, chăm chú nhìn vào trang sách chi chít chữ. Rồi lại nhíu mày vẻ suy ngẫm.

Là sao?

Nhớ lại cái nụ cười nửa miệng lúc hắn ghé sát tai cô nói "vậy coi như cô nợ tôi một cái tát" thật khiến cô không khỏi rùng mình.

"Làm gì mà thần người ra vậy?"

"A..."

"Giật mình gì hả? Chị có phải là ma đâu."

Là chị Azuka. Vâng, chị không phải ma nhưng còn lợi hại hơn nó.

Định doạ chết người khác đây mà.

Lệ Băng mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

"Ôi. Em đừng cười kiểu thục nữ kia nữa được không. Nếu không dù là con gái chị cũng sẽ yêu em mất đấy."

Azuka giả vờ nhíu đôi lông mày thanh tú, hai tay đặt lên ngực vẻ đau khổ nói. Càng làm cho Lệ Băng cười tươi hơn, lộ ra hàm răng trắng sáng như những viên ngọc.

"Chị đừng trêu." Nói rồi Băng quay lại với đống bài tập đang ngổn ngang trên bàn.

Kỳ thực Azuka tốt, rất tốt. Xinh đẹp, tốt bụng、 lại nấu ăn ngon.

Ở gần ký túc hai người đang ở có một nhà hàng ramen rất được yêu thích, là cửa hàng của chị ấy tự mở.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề ramen, tay nghề của Azuka hẳn phải dùng từ "lão luyện" để miêu tả đi.

"Lệ Băng này." Bỗng giọng Azuka trở nên trầm thấp, khiến bàn tay đang cầm bút viết sột soạt không khỏi có chút bất giấc mà dừng lại động tác.

Có chuyện gì sao.!

"Vâng."

""Chị nghĩ...haizzz..."

"..."

"Em đừng nên quá gần gũi với Uhara."

Đây là lần thứ bao nhiêu? Cô không nhớ rõ. Nhưng từ lúc kể cho Azuka nghe về Uhara, chị ấy luôn nói duy nhất điều này.

Lý do???

Mỗi lần hỏi "tại sao" thì câu trả lời cô nhận được luôn là sự im lặng.

Vậy thì cũng không nên ép buộc ai, mà quan trọng hơn, dù Uhara senpai có như thế nào trong mắt chị Azuka thì đối với cô, anh là vô hại, là tuyệt vời, và cũng là duy nhất.

Người duy nhất luôn lắng nghe, luôn mỉm cười và vỗ về đứa con gái chẳng ai cần là cô.

Lệ Băng cười nhẹ, nhìn thẳng vào Azuka hờ hững nói: "Chị yên tâm đi. Em biết nên và không nên làm gì." Sau đó lại cặm cụi làm bài tập.

Azuka mím nhẹ cánh môi, cặp mắt đẹp khẽ cụp xuống rồi thở một hơi dài. Dường như là để thả đi cái cảm giác không rõ tên đang chứa ngự trong lòng.

Dù biết là nói gì cũng vô ích nhưng không thể không nói. Lệ Băng vẫn còn là một cô bé non nớt, chưa có những kinh nghiệm sống để tiếp nhận cuộc sống hỗn tạp này.

Cô bé ngốc này sao lại dính vào hắn ta? Thật là....

"Cạch"

Azuka đặt lên bàn học của Lệ Băng một chiếc điện thoại. Ngơ ngác, cô ngước lên với ánh mắt "chẳng hiểu gì" nhìn Azuka.

"Cái biểu hiện này là sao đây? Nãy chị dọn dẹp thấy nó trong đống quần áo của em đấy. Gì đâu mà hôm qua còn bảo em không dùng điện thoại. Thôi học bài rồi ngủ sớm đi, chị không quấy rầy nữa."

Vừa nói chị ấy vừa bước ra khỏi phòng để lại mình cô vẫn "chẳng hiểu gì".

Thế nhưng...nhìn chiếc điện thoại này quen quen dù không nhớ là đã nhặt được ở đâu. Dùng từ "nhặt" là bởi...cô chưa bao giờ dùng điện thoại.

Bấm nhẹ vào nút nguồn, một khuôn mặt hiện ra.

Kia là khuôn mặt của một chàng trai với áo sơ mi trắng và quần vải đen đang ngồi đọc sách trong thư viện.

Dáng vẻ ưu tư, nho nhã, ánh sương đỏ sẫm phía sau như tăng thêm ảo ảnh cho sự hiện diện của chàng thiên thần này, là sự hiện hữu của vẻ đẹp chân chất thuần khiết.

Cái này...cái này...là không phải nhầm đúng không. Uhara Yuuki senpai??????

Thế...thế nào điện thoại của senpai lại ở chỗ này?

Cố nhớ...cố nhớ...

Lệ Băng day day ngón tay lên trán, chợt mở lớn đôi mắt.

Lẽ nào...thôi chết.!

Người đã đụng cô vào lúc vừa xuống máy bay là...lại còn...

Không phải là cô đã đánh anh một cái đấy chứ?

Đang hỗn loạn không biết làm sao thì màn hình bỗng nháy lên một cái tên kèm theo tiếng nhạc chuông "reng reng" kéo dài.

Sora? Bầu trời ư?

Bầu trời...là tất cả sao?

(Na: sora trong tiếng nhật nghĩa là "bầu trời" thôi mà. Chả biết con bé sang Nhật để làm gì nhỉ? *ngước mắt nhìn trời*)

***______________

Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, mặt trời vẫn chiếu và Lệ Băng vẫn đến trường.

Dường như tất cả đều bình thường, trừ lòng ai đó đang xao động, nhẹ nhàng như gợn nước kia có gió.

Cô ngồi bên bệ đài phun nước ở phía sau trường, nhìn lên bầu trời trong xanh không một giọt mây.

Sora...

...à...?

Tuy có hụt hẫng nhưng cũng tốt. Lệ Băng cúi mặt, hàng mi hạ xuống, che đi con ngươi đang dao động.

Trước giờ vào lớp cô đã hẹn gặp anh sau giờ học ở đài phun nước.

Liệu anh có tới không?

Cô chỉ muốn trả cho anh cái điện thoại với xin lỗi anh. Không ngờ cô có thể bỏ ngay cái việc đụng người kia vài sọt rác trí nhớ nhanh như vậy.

"Cộp...cộp..."

Tiếng bước chân giẫm lên đá hoa cương khuôn viên trường vang lên nhàn nhạt so với tiếng nước chảy cao giữa không trung.

Uhara senpai?

Không đúng. Đây không phải tiếng giày da mà là tiếng giày cao gót.

Lệ Băng quay người, không nhận ra ai nhưng hẳn là họ đang đến tìm cô.

Bốn cô gái xinh đẹp, dáng người thon gầy, cao thanh, dù khoác lên mình bộ đồng phục của trường Todai nhưng được thiết kế rất tinh tế với những đường nếp tôn lên vóc dáng tuyệt hảo, chân váy là những gấp nếp caro tối màu đung đưa nhịp nhàng theo từng động tác di chuyển, hẳn là được thiết kế riêng.

Hơn nữa, cả bốn người đều đang hướng cô mà tới rồi dừng lại trước mặt.

Ồ...lại gần mới thấy họ cao thật. Ai cũng một mét bảy mươi hai là ít, còn cộng thêm đôi giày cao gót kia, thật làm nàng Lệ Băng có chút tự ti với cái chiều cao khiêm tốn một mét sáu mươi ba kia.

Không quen. Không cần quan tâm.

Lệ Băng vờ như không thấy gì, lại lặng lẽ ngồi trên bệ đài phun nước mà ngắm nhìn bầu trời xanh.

Cô gái với mái tóc màu đỏ sẫm, xoăn thành lọn lớn phía đuôi hất hất chiếc cằm thon gọn trắng trẻo ra hiệu. Cùng lúc đó cả ba người còn lại cười khẩy một tiếng mà bước tới vuốt ve khuôn mặt cô.

"Ô...da đẹp quá nha"

"Tóc mềm mại lắm này."

"Uy...dáng người cũng đẹp quá đi, mỗi tội...lùn."

Mỗi người một câu rồi phá lên cười. Dù không để tâm thì tình cảnh hiện tại cũng không cho phép Lệ Băng ngồi yên, chỉ là không biết phải làm gì, cô đành quay mặt đi coi như không có ai tồn tại ngoài mình.

Cô gái tóc đỏ kia lại như bị thái độ đó của cô làm tức lên, đôi lông mày nhướng lên mà đi đến nâng lấy chiếc cằm thanh mảnh.

"Mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ thái độ đó với tao? Dựa vào đàn ông à? Haha...kawazaki? Hay là Uhara?"

Cô ta càng nói càng nhướng cao đôi lông mày, ánh nhìn càng tỏ ra khinh miệt. Lệ Băng vẫn trung thành với lập trường của mình.

Im lặng.

Định nghĩa về cuộc sống của Lệ Băng rất đơn giản, đó là "cái gì không đáng quan tâm thì không cần quan tâm".

Nó đã là chân lý sống rồi.

Nhưng hẳn điều đó sẽ là không dùng được trong một vài trường hợp, ví dụ như bây giờ đây. Chính bởi thái độ kia của Băng mà cô ta gần như nổi điên, đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt đỏ bừng lên hét:

"Đồ quỷ cái. Vừa mới bước vào Todai mà đã cố tình tiếp cận hai nam vương của trường. Mày nghĩ là mày xinh đẹp lắm à? Đừng có mơ. Cứ giả vờ ngây thơ đi đồ con đĩ.."

Khi hai chữ cuối cùng phát ra, cô đứng phắt dậy, hất mạnh bàn tay đang giữ cằm mình mà nghiêm nghị nói:

"Mong bạn ăn nói tôn trọng người khác một chút."

"Tôn trọng?" Cười khẩy một cái, cô ta khoanh hai tay trước ngực nhìn Lệ Băng từ đầu tới chân, rồi nhổ ra một bãi nước bọt: "Phi. Mày nghĩ mày đáng để tao tôn trọng??"

"Vậy xin hỏi. Tôi đã làm gì mà không được người khác tôn trọng?" Lệ Băng sắc mặt không đổi, làn da trong suốt phản quang lại ánh sáng màu vàng từ trên cao chiếu xuống.

Cái nóng của buổi trưa làm lòng bàn tay cô như rịn ra mồ hôi ươn ướt, hay là...vì tức giận?

Lệ Băng siết nhẹ nắm tay, cố không cho bản thân tâm tình bất ổn.

Tiếng giày cao gót lại lộc cộc vài tiếng theo dáng đi uyển chuyển của cô ta. Lắc nhẹ đầu, cô gái kia thở dài một hơi:

"Haizzz...chậc chậc. Đóng kịch giỏi thế này bảo sao cả hai nam vương đều bị dụ dỗ. Trước thì cố ý gây ấn tượng với Wakazaki senpai, sau lại là đến tận lớp đòi gặp Uhara senpai. Còn bày ra bộ mặt như con mèo nhỏ nữa. Nếu..."

Kéo dài chữ "nếu" như muốn ám chỉ gì đó, cô ta tiến sát gần Lệ Băng, nói bên tai cô nhưng đủ để tất cả cùng nghe thấy.

"Nếu như hai nam vương đều được chiêm ngưỡng cái khuôn mặt kia của cô trong đoạn video thì sao nhỉ? Hẳn là thú vị."

Tiếp sau đó là những cái nhếch mếp, vài cái bĩu môi khinh miệt.

Nhưng...video? Video nào cơ? Cô không biết. Hoàn toàn không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.