Giọng nói trong trẻo mang vào phần nghèn nghẹn của nó phát ra. Hắn nghe mà không khỏi giật mình, vội đưa mắt khắp bốn phía tìm kiếm. Chợt tiếng của nó lại vang lên:
-“Ai ngờ lại xảy ra việc này cơ chứ! Thật mất mặt, khóc trước mặt bàn dân thiên hạ thế này chẳng thoải mái chút nào.”
Vừa nói nó vừa lau đi nước mắt còn đọng lại ở khóe mi. Sau đó lại tiếp tục độc thoại:
-“Cái tên chết bầm. Tưởng anh tỏ tình oai phong lắm sao? Khó coi chết được. Đùa bỡn tôi sao? Anh cứ mơ tiếp đi. Tôi mang bệnh, anh nhất định phải trả gia. Cái tên chết giẫm.”
Nó cứ độc thoại mà chẳng biết có một kẻ cứ nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh rơi xuống trái đất. Mặt hắn đầy vạch đen. Cô gái này thực sự khác người, hắn vốn dĩ còn tưởng nó sẽ khóc lóc, gào thét não nề như những cô gái khác, ai mà nghĩ được nó lại ngồi vắt vẻo trên cây độc thoại cơ chứ. Thật bái phục. Hắn cảm thán:
-“Xem ra cô còn tinh thần gớm nhỉ?”
Nó quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, bị giật mình xuýt chút nữa là té xuống. Vội bám vào cành cây kêu lên:
-“Á! Anh là người hay là ma vậy? Đừng có xuất hiện đột ngột thế chứ. Tôi không cần anh giúp tôi luyện tim đâu.”
-“Cô không cần hồi phục nhanh thế chứ. Tôi nhớ không nhầm thì mới 8’ trước cô khóc lóc rất thảm thiết cơ mà.”
-“Khóc…khóc thảm thiết? Anh bị lẫn à?Tôi chỉ rơi có một chút nước mắt thôi, sao lại bị anh biến thành khóc lóc thảm thiết chứ? Có cường điệu cũng không cầm cường điệu hóa như vậy.” Nó có chút chột dạ, vội vàng chối. Càng nghĩ chàng thấy xấu hổ, thật mất mặt, nếu có cái lỗ, lập tức nó sẽ chui xuống.
Hắn vẫn đứng dưới gốc cây bạch dương hướng mắt lên, nhìn khuôn mặt vì khóc mà khóe mắt đỏ mọng lên, gò mà vì ánh sáng mà ửng hồng. Gió bất chợt nổi lên. Tán lá khẽ đung đưa, mái tóc đen tuyền của nó cũng thuận theo chiều gió mà bay. Chàng trai ở dưới nhìn lên như ngây ngốc trước khuôn mặt ấy. Từ xa nhìn lại hẳn là thấy bức tranh này rất đẹp, như đi vào lòng người. Thực thu hút ánh nhìn của người khác.
Thấy hắn cứ nhìn nó chằm chằm, có chút ngượng ngùng và không thoải mái liền lên tiếng:
-“Này, anh mau tránh ra để tôi nhảy xuống.” Vừa nói, nó vừa đứng ngay ngắn trên cành cây lấy đà chuẩn bị nhảy xuống.
Hắn cứ ngây ngốc như thế đến khi giọng nói của nó lọt vào tai mới sực tỉnh, vội tránh ra một chút. Phốc…
Nó đáp đất an toàn. Cũng may cành cây đó cách mặt đất cũng chỉ 2,2m thôi. Khẽ phủi bụi, nó định bước trở về lớp thì chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay lại nhìn hắn vẻ e dè hỏi:
-“Này, anh muốn cúp học bây giờ chứ?” Giọng nói cất lên, mang tám, chín phần nịnh nọt.
Hắn chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên, sau đó nhếch môi cười, trả lời:
-“Cúp học? Một chút.”
-“Vậy đưa tôi đi đâu đó đi.”
-“…”
-“Này, sao anh không trả lời?”
-“…”
-“Này!” Nó quát to, thực mất bình tĩnh trước sự im lặng kì lạ của hắn.
-“Mà khoan.” Nó chợt lên tiếng, ánh mắt hướng thẳng về phía vườn hoa ngay cạnh mình. Hắn nhìn theo ánh mắt nó. Nhướn mày vẻ ngạc nhiên. Không mở miệng hỏi lí do, chỉ đứng đó nhìn nó.
-“Vườn hoa này, của ai vậy?” Mắt nó không rời khỏi vườn hoa, đưa tay vén lọn tóc bay lòa xòa trước mắt. Nhìn không chớp, như thất thần.
-“Không của ai cả.” Nhàn nhạt trả lời, tầm mắt hắn đã rời khỏi người nó, cũng dán lên vườn hoa xinh đẹp trước mắt. Vẻ mặt này của nó hắn chưa từng thấy. Vẻ mặt bi thương, buồn bã xen lẫn chút vui mừng, hạnh phúc. Con người nó, thật khó hiểu.
-“Vậy tốt rồi, tôi chỉ sợ đến lúc nào đó sẽ lỡ tay mà phá đi mất khung cảnh xinh đẹp này.” Nó vừa nói, vừa nhắm mắt lại, như thể đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Sau đó mở mắt ra nói tiếp: “Rồi, tôi muốn đi chơi một chút, không phiền nếu anh trở thành tài xế riêng của tôi chứ?” Nhếch khóe mắt khiêu khích.
Cô gái này, thật ngang bướng, chẳng lẽ còn chưa rõ hắn là ai sao mà còn nói như vậy? Nhưng đáp lại, là lời nói chắc nịch:“Không thành vấn đề.” Sau khi dứt lời, hắn thậm trí còn muốn đập cho mình mấy phát vì tự nhiên lại hạ thấp bản thân để làm tài xế cho một con nhóc cấp dưới của mình. Nếu có Hải Anh ở đây, thì hẳn là nhỏ sẽ cười hắn thối mũi cho coi. Thực hết nói nổi. (chẹp chẹp anh này chấm chị rồi! Hắc hắc…)
Sau đó hai người không ai nói gì, bước nhanh về phía cổng trường. Đến nơi, hắn rút điện thoại ra, nhấp một dãy số nào đó rồi gọi. Chưa đầy 3 giây sau, đầu bên kia đã bắt máy, hắn mỉm cười hài lòng nói:
- “Mang giúp tôi một chiếc xe tới dây.”
-“…”
“Lexus LF-A mui trần.”
-“…”
Xong, hắn nhanh chóng cúp máy, quay ra nó nói:
-“Đợi một chút.”
Nó cũng không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chưa đầy 5’ sau, chiếc xe Lexus LF-A mui trần màu đỏ từ từ tiến đến. Hắn không nhanh không chậm tiến đến vị trí ghế lái. Người đàn ông trong xe hiểu ý liền xuống xe, nhường chỗ cho hắn. Nó nhét tay túi áo thấy thế cũng vội vàng leo lên xe, ngồi vào ghế phụ.
-“Cô muốn đi đâu?”
Nó xoa cằm vẻ đăm chiêu nói:
-“Hừm, đi đâu cũng cũng được.” Nơi nào yên tĩnh một chút.
Hắn không nói gì, lập tức khởi động xe.
-“Lúc nãy cô nói chuyện với ai?”
Nó khó hiểu nói:
-“Không phải là anh sao?”
-“Trước đó.”
Nó à lên một tiếng, định bụng nói ra nhưng sau lại đổi ý, việc nó nói chuyện với Bảo Nam không nhất thiết phải thông báo cho hắn biết. Nghĩ vậy liền trả lời:
-“Bạn cũ.” Sợ rằng hắn lại nhọc công hoài nghi mình liền nói thêm: “Việc tư, không phải việc công nên anh cứ yên tâm.”
Hắn nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chuyên tâm lái xe. Không hiểu sao ngay lúc này anh cực kì muốn phóng xe thật nhanh đi, cứ như chỉ có một mình anh trên xe vậy. Minh Quân liền tăng tốc, từ 40km/h trở thành 75km/h. Nó nhanh chóng cảm nhận được xe tăng tốc đột ngột, mặt nhanh chóng tái mét lại. Theo thói quen đầu tiên là bám chặt vào thành ghế, sau đó là nhắm tịt mắt và hét toáng lên:
-“Hoàng Minh Quân, anh đi chậm lại ngay cho tôi.”
Đang hưng phấn liền bị tiếng hét chói tai kia làm cho tụt hứng nhưng vẫn giảm hẳn tốc độ. Khó chịu nói:
-“Có chút tốc độ đó mà cũng sợ, rút cục cô được anh Vũ khen ngợi là vì cái gì?”
-“Cái đó rất khác. Trừ phi người điều khiển tốc độ là tôi thì sẽ không sao cả, nhưng người khác điều khiển thì khác. Anh không hiểu được nỗi lòng của người sợ tốc độ đâu.”
Vẻ tái nhợt dịu đi chút ít, Khả Nhi vội biện minh, mặc kệ người bên cạnh đang bốc hỏa khí ngút trời.