Tôi tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê sâu. Tôi thật mong những điều đó chỉ là 1 cơn ác mộng, 1 cơn ác mộng đáng sợ nhất! Nhưng không~ hình như ông trời không nghe thấy điều tôi ước. Khi tôi hỏi ba mẹ:
- Ba mẹ ở đây thì tốt quá! Thiên Ân đâu? Chồng của con ở đâu rồi? Ba mẹ! Sao 2 người lại không nói gì? Con hỏi là Thiên Ân của con đâu rồi? Trả lời con! Anh ấy còn sống phải không?
Ba tôi nắm vào bả vai tôi nói:
- Thư à, con phải thật bình tĩnh nghe ta nói!
- Con đang rất bình tĩnh! Ba mẹ mau nói cho con biết!
Ba tôi kể lại:
- Chuyện là thế này! Vào ngày cưới, Thiên Ân nó phát hiện nó bị Ung thư Dạ dày Giai đoạn 3! Nó không muốn con vì nó mà đau lòng nên đã cùng ba mẹ nó, ta và mẹ con dựng 1 vở kịch! Nó định là sẽ không tới hôn lễ, làm con thất vọng rồi từ từ kiếm người khác thay thế nó trong lòng con! Nhưng không ngờ con lại bỏ cả hôn lễ để đi tìm nó! Bọn ta tính ngăn con lại nhưng không kịp nên đành gọi cho nó! Nó đến gặp con....và mọi chuyện sau đó con cũng biết rồi đó!
Tôi hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe được, hai tai như ù đi khi nghe đến "Gorilla" nhà tôi bị Ung thư! Tôi hoang mang, lo lắng đến cực độ. Tuyệt vọng hỏi ba nhưng trong lòng lại thầm mong sẽ có kỳ tích cho hắn:
- Ba.....ba nói cái gì? Thiên Ân,.....anh ấy bị Ung thư Dạ dày giai đoạn 3? Chỉ mới Giai đoạn 3 thôi, còn chữa được mà! Còn chữa được, đúng không? Anh ấy đâu? Con muốn gặp anh ấy? Cho con gặp anh ấy!
Vừa nói tôi vừa bứt dây truyền nước biển và bước xuống giường. Ba tôi nói:
- Con gái, con là 1 con người mạnh mẽ! Nhưng con phải thật bình tĩnh nghe những điều ba sắp nói sau đây!
- Ba nói mau đi! Đừng làm con hồi hộp hơn nữa! Ba nói đi!
- Trong 3 ngày con hôn mê sâu, thằng Ân và ba mẹ nó đã đi điều trị ở Mỹ rồi!
Bùm! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên trong đầu tôi! Gorilla nhà tôi, anh ấy.....anh ấy nỡ bỏ tôi mà đi như vậy sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ?
Tôi ngồi thụp xuống khóc nức nở. Khóc cho những mất mát trong lòng. Khóc cho những nỗi đau mà tôi sẽ trải qua khi không có anh!
Mẹ thấy vậy vuốt lưng tôi, nói:
- Con gái à, con không nên đau lòng quá! Bây giờ, con và Thiên Ân chưa có duyên với nhau nên mới dẫn đến cảnh chia lìa! Nhưng con đừng buồn nữa! Có duyên ắt sẽ gặp lại! Hãy tin mẹ! Con gái, đừng khóc nữa!
- Mẹ nói con đừng đau lòng quá? Một mối quan hệ sẽ chẳng thể gọi thành tên khi 1 nửa ở đây còn nửa kia lại khoing biết ở đâu! Mẹ có biết cảm giác đó đau như thế nào không? Con đã từng sợ tình yêu và đã định sẵn cuộc đời này không bao giờ tiến đến hôn nhân với 1 ai! Nhưng từ khi con gặp anh ấy, con đã làm như lời mẹ, lời Thanh Nhu! Nhưng kết quả thì sao chứ? Hức hức hức......! Quá trình và kết quả đều quan trọng như nhau cả! Con đã bị cả 2 lần mất đi tình yêu! Hức hức hức......!
Mẹ đau lòng nhìn tôi:
- Con không nên bi quan như vậy.....
- Bi quan? Ha, con chỉ chỉ đúng sự thật thôi! Mẹ ra ngoài cho con suy nghĩ chút!
- Nhưng mà con.....
- Con sẽ không làm gì dại dột đâu! Không có sự cho phép của con, không ai được bước vào phòng này nửa bước! Nếu không đừng trách con!
- Mẹ.....
- Mẹ ra ngoài đi mà! Con không chết đói đâu!
Mẹ tôi không nói gì nữa, lặng lẽ đóng cửa ra ngoài.
Tôi ngồi trên cửa sổ, cầm bức ảnh của hắn.
Anh ơi! Sao anh lại đi mà không nói 1 lời nào với em? Anh nỡ vứt bỏ em như vậy sao? Có gì sao không nói? Em không đáng để anh tin à? Hay em không đủ mạnh mẽ để được quyền biết? Anh có biết em đau khổ nhường nào khi không có anh không?
Tôi trầm tư suy nghĩ, lặng lẽ vuốt bức ảnh 1 chàng trai. Chàng trai sở hữu khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, mắt phượng, từng đường nét đã khiến em say đắm! Sao anh lại bỏ em? Anh đã từng nắm tay em và hứa sẽ bên em suốt đời mà! Anh cũng đã từng hứa sẽ nắm tay em đi hết con đường đời đầy chông gai mà! Sao anh cầu hôn rồi mà còn không rước em về? Anh thích nuốt lời hứa như vậy à? Anh có nhớ em chứ? Em có còn cơ hội gặp lại anh à? Hay em sẽ gục? Anh có lo cho em hay anh lại muốn em chết dần, chết mòn vì chờ đợi? Em đã từng nói với anh: "cùng nhau nắm tay đi đến hôn nhân và hết đời là mối quan hệ hạnh phúc, đầm ấm! Còn yêu nhau, muốn nắm tay nhau mà lại buông bỏ chỉ vì sợ là 1 mối quan hệ không cách nào gọi thành tên được!". Anh đã quên điều đó rồi? Anh đã biết em là 1 cô gái sợ yêu, vậy mà anh lại khơi dậy nỗi sợ trong em? Nhưng sao em lại cứ yêu anh mù quáng như vậy? Hận anh? Hay ghét anh? Hình như đều không đúng! Hận anh, làm tim em đau hơn vì suốt ngày phải nhớ anh! Ghét anh, tim em không chho phép điều đó! Anh bảo: em hãy yêu người khác nhưng đừng quên anh? Em không thể! Em không yêu người khác và lại càng không thể quên anh được! Thật trớ trêu khi em và anh có duyên lại không có phận! Nếu thời gian quay trở lại, em ước mình sẽ chưa từng sinh ra trên cõi đời này! Chưa từng yêu anh như bản thân mình! Có lẽ~ em đã sai! Em luôn sai, thậm chí sai rất nhiều! Em đã tự hỏi mình, nếu như một ngày nào đó anh không cùng em nữa thì sẽ ra sao! Bây giờ em đã có câu trả lời cho bản thân chính em! Rằng, nếu như 1 anh không cùng em nữa thì Trái Đất vẫn quay, mọi người trên Trái Đất vẫn còn thở, vẫn hoạt động bình thường tựa như không có gì xảy ra! Nhưng em, chỉ riêng em, khi mất anh, cả bầu trời trong em như sụp đổ; tựa như xác khô, có thở mà bất động; không thể nào ngưng nhớ anh, ngưng yêu anh! Tại sao ông trời lại để em yêu anh nhường này? Ông trời thật biết trêu người mà!......
Tại 1 đất nước nào đó, có 1 chàng trai nằm trên bàn phẫu thuật mà vẫn nghĩ đến người con gái mình yêu! Vẫn nghĩ đến người con gái ấy! Những ước mơ, những điều tốt đẹp đã cùng cô ấy dựng xây! Và chàng trai ấy cũng mong muốn mình sẽ được gặp lại người con gái mình yêu 1 lần nữa!Được nhìn thấy cô ấy nở 1 nụ cười hồn nhiên với mình! Nhưng....có lẽ là khó lắm, rất rất khó......
Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy? Tại sao ngày hôm trước còn hạnh phúc mà hôm sau như cơn lũ quét sạch hết thảy vậy anh? Sao anh lại bước vào đời em rồi để em bơ vơ giữa biển người thế này? Anh......ác lắm! Nhưng sao em cứ yêu anh? Tại sao?